Tâm sự cuộc sống?
Tôi sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo lúc sinh ra tôi chỉ có mẹ không có bố từng ngày tôi lớn lên tôi chưa từng hỏi mẹ rằng bố tôi là ai hay mẹ tôi cũng không bao giờ kể về bố cho tôi nghe. Nhiều khi tôi cũng muốn biết bố tôi là ai là người như thế nào nhưng không đủ can đảm để hỏi mẹ, một đứa trẻ không biết bố mình là ai thậm trí ngay cả tên tôi cũng không biết tôi chỉ nghe được những người ngoài họ trêu tôi là .... chó. Tôi không cảm thấy buồn vì họ trêu tôi, tôi cũng không xác định được cảm xúc liệu tôi có buồn khi tôi không có bố không nhiều khi tôi còn nghĩ thậm trí tên bố còn không biết thì liệu mình có phải là một người con nhưng tôi rất sợ nếu hỏi mẹ về bố thì bị chửinên lại thôi thậm trí nhiều lúc tôi cãi nhau với mẹ liệu nếu tôi có bố thì sự việc sẽ khác. Tôi thừa nhận tôi là một người rất nhạy cảm dễ xúc động nên nhiều khi mẹ tôi chửi tôi nặng một xíu thôi là tôi khóc( "à quên tôi là con trai nha") nhiều lúc tôi còn có ý định tự tử nhưng lại không dám lại thôi sử dụng cách làm đau bản thân tôi còn nhớ có lần tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ để tự tử nhưng nó chỉ là một cơn buồn ngủ rồi lại thôi không phải là một giấc ngủ vĩnh hằng, đôi khi tôi nghĩ nếu mình không được sinh ra hoặc thà không được sinh ra còn hơn vì mỗi lần cãi nhau với mẹ tôi thật sự rất ghét mẹ, trong đầu tôi lúc đó còn có những lời lẽ không hay ho với mẹ nữa nhưng sau khi hết giận mẹ tôi lại hối hận với những suy nghĩđó và tự hỏi tại sao mình lại nghĩ sa những lời nói đó được.
Nhà tôi chỉ có tôi và mẹ mặc dù cãi nhau là vậy nhưng cứ nghĩ đến mẹ ngày một già yếu sức khoẻ không ổn định rồi đến một ngày nào đó mẹ tôi không còn nữa chỉ còn mình tôi thì tôi thật sự rất sợ tôi không muốn ngày đó xảy đến chút nào. Mẹ tôi thì cũng đã nói chuyện với tôi vài lần về cái chết mẹ bảo rằng nếu lúc mẹ chết con có sợ không, tôi đáp sao phải sợ mẹ tôi bảo thế mẹ chết con sống với ai tôi đáp con sống ở nhà mình ý xong mẹ tôi cũng không bảo gì lại chuyển sang câu khác mẹ bảo lúc mẹ chết đừng chôn mẹ ở bãi tha ma chôn mẹ trên ngọn đồi này này chôn một phát là xong luôn không phải bốc mả gì hết tôinghe đến vậy tôi bắt đầu nghẹn họng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má mẹ tôi vẫn nói tiếp nhưng tôi không đáp vì cổ họng tôi đã nghẹn cứng không thể nói tiếp được lúc đó mẹ tôi bắt đầu thấy tôi lạ nên cúi người xuống nhìn tôi vì lúc đó tôi và mẹ tôi đang trên đồi lấy sắn tôi ngồi cạo đất mẹ tôi đứng nhặt sắn vô bao mẹ tôi nhìn thấy tôi khóc nhưng tôi vẫn cố kìm nén sau khi tôi thấy mẹ nhìn tôi, mẹ bảo con khóc à à không mẹ còn lâu mới chết nhờ mẹ còn phải sống thật lâu với con còn phải bế cháu nữa chứ nghe xong tôi khóc thật to vì tôi biết sẽ có một ngày mẹ phải rời xa tôi vì tuổi tác giữa mẹ tôi và tôi chênh nhau rất lớn mẹ tôi 39 tuổi mới đẻ tôi tôi năm nay sắp 18 tuổi thì mẹ tôi cũng 57 tuổi rồi thật sự với các bạncùng trang lứa tôi có mẹ già hơn các bạn nên tôi ít khi nhắc tới mẹ nhưng không phải vì tôi ngại mẹ tuổi lớn đâu mà đơn giản tôi muốn tiết chế khi nói về mẹ tôi thôi đối với tôi dù không có bố nhưng mẹ tôi cũng giống như là bố vậy một người mạnh mẽ và dũng cảm nên tôi mới không hỏi về bố tôi vì tôi biết chắc chắn có lý do nên mẹ tôi mới không nói về bố cho tôi nghe.
tâm sự cuộc sống
Sau khi đọc tâm sự của bạn thì mình nghĩ bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ đấy. Mình tin bạn sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ. Mong bạn hãy cố gắng sống tốt vì chính bản thân. Bởi ai sinh ra và sống trên đời này đều có giá trị riêng, bạn ạ. Nhưng cần phải học hỏi, trải nghiệm nhiều để nhận ra giá trị ấy. Từ bỏ cuộc đời quá sớm sẽ khiến chúng ta mất đi cơ hội này.
Có lẽ mẹ bạn chưa quyết được thời điểm thích hợp để nói với bạn về cha. Bạn cũng hiểu đây là một câu chuyện không dễ để kể và kể xong rồi thì có thể không dễ để bạn chấp nhận, phải không?
Nhưng với một người mẹ biết lo xa theo như bạn tâm sự. Mình nghĩ mẹ bạn sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất với bạn theo suy nghĩ của mẹ. Vì có những việc biết cũng tốt mà không biết tường tận cũng không phải quá xấu. Cuộc sống cần một chút mơ hồ bạn ạ.
Nếu bạn vẫn nhất quyết muốn biết, bạn có thể viết một bức thư gửi mẹ. Trong thư nhờ mẹ kể mọi chuyện, nhưng để cho mẹ giữ bức thư ấy. Đến thời điểm thì mẹ trao cho bạn. Bạn tham khảo nhé.
Chúc bạn điều lành. Bạn đang có một gia đình hạnh phúc.
Nguyenphuhoang Nam
Sau khi đọc tâm sự của bạn thì mình nghĩ bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ đấy. Mình tin bạn sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ. Mong bạn hãy cố gắng sống tốt vì chính bản thân. Bởi ai sinh ra và sống trên đời này đều có giá trị riêng, bạn ạ. Nhưng cần phải học hỏi, trải nghiệm nhiều để nhận ra giá trị ấy. Từ bỏ cuộc đời quá sớm sẽ khiến chúng ta mất đi cơ hội này.
Có lẽ mẹ bạn chưa quyết được thời điểm thích hợp để nói với bạn về cha. Bạn cũng hiểu đây là một câu chuyện không dễ để kể và kể xong rồi thì có thể không dễ để bạn chấp nhận, phải không?
Nhưng với một người mẹ biết lo xa theo như bạn tâm sự. Mình nghĩ mẹ bạn sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất với bạn theo suy nghĩ của mẹ. Vì có những việc biết cũng tốt mà không biết tường tận cũng không phải quá xấu. Cuộc sống cần một chút mơ hồ bạn ạ.
Nếu bạn vẫn nhất quyết muốn biết, bạn có thể viết một bức thư gửi mẹ. Trong thư nhờ mẹ kể mọi chuyện, nhưng để cho mẹ giữ bức thư ấy. Đến thời điểm thì mẹ trao cho bạn. Bạn tham khảo nhé.
Chúc bạn điều lành. Bạn đang có một gia đình hạnh phúc.