Tâm sự của người mẹ phá thai đến đứa con chưa kịp hình thành của mình?
Hôm nay mẹ được tin em hình thành trong bụng của mẹ, mẹ rất sợ hãi và bối rối bởi vì mẹ còn khá trẻ. Và mối quan hệ của mẹ và bố của em chỉ là nyc nên mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tước đoạt quyền sống của em. Mẹ xin lỗi em rất nhiều, mẹ sai rồi... tất cả là vì mẹ ngu ngốc, mẹ sai thật rồi. Em hãy hiểu cho mẹ, lần sau khi mẹ đủ trưởng thành và có thể lo cho em 1 cuộc đời đầy đủ, em hãy tiếp tục làm con của mẹ nhé. Dù sao thì mẹ thực sự yêu em, mẹ xin lỗi!
tinh_yeu
,tam_linh
,tam_ly
,gia_dinh
,xã hội
Bản thân mình được sinh ra bởi sự lựa chọn "giữ lại quyền sống" của mẹ mình. Nhưng nói thật mình không chắc đây có phải quyết định đúng không. Rất khó để nói việc đúng sai ở vấn đề như thế này.
Khi còn nhỏ mình đã bị ghẻ lạnh từ bạn bè, sự bất công trong đối xử của giáo viên, và cái nhìn không thân thiện hay nói đúng là chán ghét của ông ngoại. Mình không nhớ làm cách nào mình vượt qua được thời gian đó. Nhưng nó cũng làm mình có những ám ảnh tâm lý nhất định đến bây giờ.
Có lúc mình từng nghĩ giá như mình không phải sinh ra.
Bây giờ, khi mình đã 28 tuổi, mình vẫn sợ hãi khi nhắc tới từ "gia đình", nghe có vẻ tiêu cực nhỉ. Thật tệ phải nói ra điều này.
Trên góc nhìn của một đứa trẻ được hình thành bởi một sự sai lầm nào đó của quá khứ, mình nghĩ rằng nếu người mẹ không sẵn sàng và không đủ kinh tế để cho đứa trẻ lớn lên tốt thì có lẽ một vài lựa chọn bất đắc dĩ cũng không phải là không nên.
Hi vọng bạn sẽ bước ra và đón ánh nắng của buổi sớm mai.
Nguyễn Thị Thu Hương
Bản thân mình được sinh ra bởi sự lựa chọn "giữ lại quyền sống" của mẹ mình. Nhưng nói thật mình không chắc đây có phải quyết định đúng không. Rất khó để nói việc đúng sai ở vấn đề như thế này.
Khi còn nhỏ mình đã bị ghẻ lạnh từ bạn bè, sự bất công trong đối xử của giáo viên, và cái nhìn không thân thiện hay nói đúng là chán ghét của ông ngoại. Mình không nhớ làm cách nào mình vượt qua được thời gian đó. Nhưng nó cũng làm mình có những ám ảnh tâm lý nhất định đến bây giờ.
Có lúc mình từng nghĩ giá như mình không phải sinh ra.
Bây giờ, khi mình đã 28 tuổi, mình vẫn sợ hãi khi nhắc tới từ "gia đình", nghe có vẻ tiêu cực nhỉ. Thật tệ phải nói ra điều này.
Trên góc nhìn của một đứa trẻ được hình thành bởi một sự sai lầm nào đó của quá khứ, mình nghĩ rằng nếu người mẹ không sẵn sàng và không đủ kinh tế để cho đứa trẻ lớn lên tốt thì có lẽ một vài lựa chọn bất đắc dĩ cũng không phải là không nên.
Hi vọng bạn sẽ bước ra và đón ánh nắng của buổi sớm mai.
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình khá đắn đo khi để lại bình luận ở đây. Phần vì hiện tại bạn đang đau buồn, phần vì mình cũng đang chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Nhưng mình quyết định sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình, không nhằm mục đích công kích ai, mà chỉ hi vọng nếu có bạn trẻ nào tình cờ lướt qua thì cũng rút ra được bài học kinh nghiệm từ chia sẻ của bạn.
Lựa chọn của bạn và bạn trai đã dẫn đến việc hình thành một sinh linh. Nếu đọc lại những dòng bạn viết là "mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tước đoạt quyền sống của em" đến đoạn "Dù sao thì mẹ thực sự yêu em", bạn sẽ thấy tư duy này đang đặt quyền lợi của bạn lên trên hết. Cũng đúng thôi, vì hai bạn chưa sẵn sàng làm cha mẹ, nói cách khác, cả hai bạn chưa thực sự trưởng thành để sống có trách nhiệm.
Chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng cần chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Đây là điều mình mong rằng tất cả các bạn trẻ ghi nhớ. Đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay.
Sẽ có những sai lầm được tha thứ và bỏ qua. Nhưng đối với sai lầm này, dù cả tất cả mọi người trên đời tha thứ cho bạn, thì bạn chưa chắc có thể dễ dàng bỏ qua cho chính mình.
Tuy nhiên, mình mong rằng vết sẹo này sẽ là động lực để bạn sống có trách nhiệm, sáng suốt và biết yêu thương, trân trọng những người xung quanh, khuyên nhủ bè bạn đồng trang lứa sống có trách nhiệm hơn. Bạn thành tâm hối cải thì mình tin một ngày nào đó, lương tâm của bạn sẽ thanh thản trở lại.
Dù đã trót từ bỏ nhưng xin bạn đừng lãng quên cháu bé. Mong bạn hương khói cho cháu đầy đủ, để cháu sớm nguôi ngoai, sớm đến với gia đình có duyên, yêu thương cháu thực lòng.
Pham Thuy Huong
Minh Anh Đào
Linhhalav