Tâm sự - Chìm sâu vào nỗi thất vọng
À thì cũng chỉ là đôi dòng tâm sự mỏng để giải tỏa nỗi lòng của bản thân
Thất vọng có lẽ chính là cảm xúc khủng khiếp nhất của con người, bởi khi ta thất vọng nghĩa là điều ta mong muốn không hề tới.
Thất vọng về bản thân. Tất nhiên đi kèm với thất vọng chính là hối hận. Những cảm xúc tiêu cực cứ bám lấy tâm trí. Thời gian không thể nào quay ngược lại, lối sống lười biếng bàng quan thờ ơ vô trách nhiệm dường như đã đẩy bản thân tới ngày hôm nay. Cũng đúng thôi, mọi sự ngu dốt và lười biếng đều sẽ phải trả giá, chỉ là chúng ta nhận ra điều đó quá muộn. Sa đà vào những thói quen, buông thả bản thân vào những sở thích mà quên mất rằng chúng ta phải lo cho tương lai.
Những chuyện không hay cứ bám lấy bản thân không ngừng. Cảm giác sẽ như thế nào khi cũng học, cũng cố gắng ngày đêm nhưng môn mang điểm số quyết định đó lại kéo bản thân xuống đáy? Sẽ như thế nào nếu chúng ta biết chỉ có mình ta yếu kém bị tụt lại phía sau? Có lẽ do bản thân đã học sai cách, có lẽ bản thân chưa đủ cố gắng, có lẽ mình kém may mắn hơn một chút. Nhưng không gì có thể ngăn được nỗi bần thần, sự thất vọng rồi tuyệt vọng khi nhìn thấy con điểm đó, khép lại bao hi vọng ước mơ, khép lại tất cả mọi thứ... Rồi chỉ biết khóc chứ làm gì được? Trách ai đây?
Rồi lại vì sự ngu xuẩn không cố gắng của bản thân, nhìn những người xung quanh dần đạt được thành tựu trong khi bản thân chẳng có gì... Trách ai đây?
Khi ta muốn bắt đầu thay đổi, bắt đầu cố gắng thì người mà ta yêu thương nhất lại cứa một nhát đau điếng vào trái tim..."Một giấc mộng viển vông". Đúng, và tất cả lại sụp đổ. Nước mắt lại tiếp tục rơi nhưng cũng vẫn là câu hỏi đó. Trách ai đây?
Có lẽ ai cũng sẽ thấy bản thân là người yếu đuối, dễ khóc, nhưng những nỗi thất vọng cứ ập đến ngày qua ngày, áp lực dồn nén. Ban ngày phải tỏ ra không có gì thì ít nhất ban đêm trước khi nằm cũng có thể giải tỏa bản thân bằng những giọt nước mắt...
Điều đau đớn nhất chính là không thể trách ai được, vì đó là lỗi của bản thân mình mà...