Tại sao từ cổ chí kim, anh hùng hảo hán đều không qua được ải mỹ nhân?
Không Tử từng nói: "Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên" (dịch: ăn uống nam nữ là chuyện đại sự đời người).
Theo bạn thì việc đam mê nữ sắc có sai không???
giới tính
Những anh hùng mà bạn nói thì chưa chắc với người khác là anh hùng, bởi vậy có qua được ải mỹ nhân không thì còn tùy.
“Thực sắc tính dã” :Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Câu này mới là câu bạn nên để ở bài này.
Mà nói chung mấy ông bỏ qua được mỹ nhân thì sử sách không nói vì không có gì lạ, còn mấy việc thất bại đa số lịch sử đổ lên mỹ nhân bởi vậy mới có câu hồng nhan bạc mệnh. Kiểu như chó cắn người không ai viết, mà người cắn chó thì lên báo ấy.
Nội dung liên quan
Người ẩn danh
Những anh hùng mà bạn nói thì chưa chắc với người khác là anh hùng, bởi vậy có qua được ải mỹ nhân không thì còn tùy.
Ghost Wolf
Không chẳng có gì là sai cả, Lust cũng là 1 trong 7 sins của con người thôi. Ai cũng thích cái đẹp cả (trừ 1 số thành phần có sở thích quái thai, méo mó thì ko nói), anh hùng cũng là con người, cũng ko ngoại lệ. Mà càng là anh hùng, vua chúa, khi đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, vạn người kính ngưỡng hay đứng đầu thiên hạ rồi thì nhu cầu thay đổi sang tìm mỹ nhân xứng với mình.
Cái sai là ở chỗ cái gì cũng nên có giới hạn của nó, chìm đắm vào nữ sắc sẽ làm nhụt chí anh hùng, ko muốn chiến đấu nữa. Ngoài ra thì vào những giờ phút quan trọng ko nên đặt niềm tin vào phụ nữ, tin các chị em thì sớm muộn cũng ko có kết cục tốt đẹp. Có rất nhiều ví dụ: