Tại sao trò chơi tìm điểm khác nhau giữa hai bức ảnh lại thường làm khó bạn?
khoa học
Tôi rất ít khi bị làm khó bởi việc tìm điểm khác nhau giữa hai bức hình, có lẽ đó là một trong số những tài năng thiên bẩm vô dụng của tôi chăng!?! *cười*
Trước khi bắt đầu chơi trò này, tôi có tìm hiểu một vài tip chơi, cùng với một số ít kinh nghiệm của mình thì tôi nghĩ rằng có thể là vì một trong số những thứ sau:
+ Các bức ảnh gài bẫy chúng ta: Thực ra nếu bạn nghiêm túc dò từ trên xuống dưới, sẽ không điểm khác biệt nào lọt được khỏi mắt bạn. Nhưng những bức ảnh đó thâm ở chỗ sẽ có vài lỗi khá lộ liễu nằm ở một vài vị trí xa nhau trong bức ảnh, sau khi ta bắt được nó thì lập tức sẽ phải phóng cái nhìn ra toàn bộ. Và rồi, những chỗ khó tìm sẽ ẩn mình trong những vị trí hiểm học nhất của bức ảnh, chỗ mà ta cho rằng đã tìm qua.
+ Coi thường trò chơi này: Khi nghiêm túc lên thì có một số việc bạn chẳng thể ngờ mình làm được, và ngược lại. Đa phần chúng ta bắt đầu chơi với một tâm lí khá thoải mái, chỉ dùng mỗi mắt để liếc qua, cho tới khi không thể tìm tiếp mới nghiêm túc lại. Nhưng lúc đó bạn đã bắt đầu cuống, sốt ruột, không thể tập trung cao độ nữa. "Một trò chơi thì có gì quan trong, kệ nó vậy."
+ Cái này là do mình từng tìm được trên google, nội dung bài báo thì không rõ lắm nhưng đại loại là con người thường bỏ qua những chỗ giống nhau, và ta liên tục phải dò đi dò lại khiến mình cuống và mất nhiều thời gian. Đó là phản xạ tự nhiên của đa số chúng ta để giảm lượng thông tin cần tiếp thu, tất nhiên là có vài người không giống thế, nên họ sẽ có thêm chút ưu thế trong trò chơi này thôi.
Kháp Tự La
Tôi rất ít khi bị làm khó bởi việc tìm điểm khác nhau giữa hai bức hình, có lẽ đó là một trong số những tài năng thiên bẩm vô dụng của tôi chăng!?! *cười*
Trước khi bắt đầu chơi trò này, tôi có tìm hiểu một vài tip chơi, cùng với một số ít kinh nghiệm của mình thì tôi nghĩ rằng có thể là vì một trong số những thứ sau:
+ Các bức ảnh gài bẫy chúng ta: Thực ra nếu bạn nghiêm túc dò từ trên xuống dưới, sẽ không điểm khác biệt nào lọt được khỏi mắt bạn. Nhưng những bức ảnh đó thâm ở chỗ sẽ có vài lỗi khá lộ liễu nằm ở một vài vị trí xa nhau trong bức ảnh, sau khi ta bắt được nó thì lập tức sẽ phải phóng cái nhìn ra toàn bộ. Và rồi, những chỗ khó tìm sẽ ẩn mình trong những vị trí hiểm học nhất của bức ảnh, chỗ mà ta cho rằng đã tìm qua.
+ Coi thường trò chơi này: Khi nghiêm túc lên thì có một số việc bạn chẳng thể ngờ mình làm được, và ngược lại. Đa phần chúng ta bắt đầu chơi với một tâm lí khá thoải mái, chỉ dùng mỗi mắt để liếc qua, cho tới khi không thể tìm tiếp mới nghiêm túc lại. Nhưng lúc đó bạn đã bắt đầu cuống, sốt ruột, không thể tập trung cao độ nữa. "Một trò chơi thì có gì quan trong, kệ nó vậy."
+ Cái này là do mình từng tìm được trên google, nội dung bài báo thì không rõ lắm nhưng đại loại là con người thường bỏ qua những chỗ giống nhau, và ta liên tục phải dò đi dò lại khiến mình cuống và mất nhiều thời gian. Đó là phản xạ tự nhiên của đa số chúng ta để giảm lượng thông tin cần tiếp thu, tất nhiên là có vài người không giống thế, nên họ sẽ có thêm chút ưu thế trong trò chơi này thôi.