Tại sao tôi luôn tự hỏi tôi là ai trong thế giới này?

  1. Tư duy

  2. Triết học

Từ khóa: 

tư duy

,

triết học

Câu hỏi được gộp với Bạn đã bao giờ tự hỏi "Tôi là ai Tôi sinh ra để làm gì "?

Những lúc rơi vào bết tắt đã không ít lần tự hỏi "tại sao được sinh ra". Cảm giác lúc đó chính là, sinh ra không làm được gì, tại sao sinh ra để bị ghét bỏ. Lắm lúc không biết bản thân có mặt trên cuộc đời này làm chi mà vô dụng đến vậy.
Nhưng trên thực tế, chẳng ai vô dụng cả. Trừ những kẻ lười biếng thôi.
Có một ngày, mình đặt thử một quyển sách chưa bao giờ nó nằm trong lĩnh vực mình hay đọc. Ban đầu đọc khó hiểu kinh khủng, nhưng càng về cuối càng hay. Khi hết quyển sách ấy mình đã chịu đối diện những vấn đề trong cuộc sống thay vì né tránh hay trốn chạy. 
Tự dưng mình cảm thấy việc mình có mặt trên thế giới này mình đã có sẵn một nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này sẽ chẳng ai biết trước được, nhưng những khó khăn trước mắt chính là thử thách bản thân để đi tới và hoàn thành nhiệm vụ ấy. Như là một nhiệm vụ vô hình vậy á. Mình hoàn thành xong lòng mình sẽ thanh thản rời đi khỏi thế gian (này là cách nghĩ của mình thôi).
Nhưng cũng đừng đặt nặng về cái gọi là "nhiệm vụ". Chỉ là cách nói vậy thôi. Với hiện tại mỗi khi gặp vài vấn đề, thay vì tự hỏi làm sao biến mất để không ảnh hưởng đến ai, hay tutu thế nào mà không đau. Thì giờ đây mình xem đấy là game chẳng hạn, có một thử thách bạn cần vượt qua. Nếu bạn không vượt qua, bạn bỏ cuộc, bạn sẽ chơi lại từ đầu ở một kiếp khác thì sao. Lúc đó mệt mỏi lắm đúng không? Vì vậy...
Tôi là thiên thần nhỏ của ba mẹ.
Tôi là người đến với nơi này để hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi là tôi. 
Tôi tin khi tôi sinh ra đã mang một sứ mệnh gì đấy để góp phần cho xã hội tốt hơn.
Tôi sinh ra để hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình. 
Trả lời
Những lúc rơi vào bết tắt đã không ít lần tự hỏi "tại sao được sinh ra". Cảm giác lúc đó chính là, sinh ra không làm được gì, tại sao sinh ra để bị ghét bỏ. Lắm lúc không biết bản thân có mặt trên cuộc đời này làm chi mà vô dụng đến vậy.
Nhưng trên thực tế, chẳng ai vô dụng cả. Trừ những kẻ lười biếng thôi.
Có một ngày, mình đặt thử một quyển sách chưa bao giờ nó nằm trong lĩnh vực mình hay đọc. Ban đầu đọc khó hiểu kinh khủng, nhưng càng về cuối càng hay. Khi hết quyển sách ấy mình đã chịu đối diện những vấn đề trong cuộc sống thay vì né tránh hay trốn chạy. 
Tự dưng mình cảm thấy việc mình có mặt trên thế giới này mình đã có sẵn một nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này sẽ chẳng ai biết trước được, nhưng những khó khăn trước mắt chính là thử thách bản thân để đi tới và hoàn thành nhiệm vụ ấy. Như là một nhiệm vụ vô hình vậy á. Mình hoàn thành xong lòng mình sẽ thanh thản rời đi khỏi thế gian (này là cách nghĩ của mình thôi).
Nhưng cũng đừng đặt nặng về cái gọi là "nhiệm vụ". Chỉ là cách nói vậy thôi. Với hiện tại mỗi khi gặp vài vấn đề, thay vì tự hỏi làm sao biến mất để không ảnh hưởng đến ai, hay tutu thế nào mà không đau. Thì giờ đây mình xem đấy là game chẳng hạn, có một thử thách bạn cần vượt qua. Nếu bạn không vượt qua, bạn bỏ cuộc, bạn sẽ chơi lại từ đầu ở một kiếp khác thì sao. Lúc đó mệt mỏi lắm đúng không? Vì vậy...
Tôi là thiên thần nhỏ của ba mẹ.
Tôi là người đến với nơi này để hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi là tôi. 
Tôi tin khi tôi sinh ra đã mang một sứ mệnh gì đấy để góp phần cho xã hội tốt hơn.
Tôi sinh ra để hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình. 
Để mà gần sự thật nhất thì tôi chả là ai và tôi sinh ra chẳng để làm gì cả . Lợi ích của con người đối với trái đất thực ra có bằng con giun con vi khuảna đâu
Vì bạn chưa dành thời gian để làm mọi việc bạn muốn. Thay vì hỏi điều đó hãy mua sách để được trò chuyện với những ng thành đạt trong thế kỷ qua nhé. Chúc bạn sẽ tìm được câu trả lời. 
Có phải bạn đang đơn độc không có ai để tâm sự không??