Tại sao thuốc súng, pháo,...là những thứ được phát kiến đầu tiên ở TQ nhưng sau đó lại được phát triển vượt trội ở phương Tây?
tinh hoa việt nam
,lịch sử
,vũ khí quân sự
,đại việt
,lịch sử
Tây phương đã có 500 năm làm khuynh đảo cả thế giới từ năm 1492 khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ đến 1993 khi thành lập liên hiệp Âu châu chứ không phải Trung Hoa mặc dù Trung Quốc đã từng sáng chế ra thuốc súng (Sản phẩm phụ của những người theo Đạo giáo khi cố chế tạo thuốc trường sinh) và 7 cuộc hàng hải của Tam bảo thái giam đi đến vùng Đồng Nam Á rồi Ấn Độ dương rồi đến Đông Phi.
Trung Quốc chữ viết của họ biểu ý do vậy trước hết ta lấy tên nước để phân tích từ Trung Quốc gốc Hán là 中国. Nếu chiết tự thì 中 là biểu thị "ở giữa"; 國 thuộc bộ "vi" (囗) để chỉ một lãnh thổ có bao bọc, chữ nhất 一 là một bức tường, và chữ qua 戈 là một lưỡi "qua"; nôm na là "vùng đất ở giữa"; nghĩa bóng là "quốc gia ở dưới gầm trời" ("thiên hạ"), ý nói Trung Quốc là trung tâm thế giới không còn nước nào nữa (Trung Quốc không biết lúc đó có các nước bên Tây phương) và có sức mạnh văn hóa, quân sự thống trị các nước xung quanh. Thêm nữa người Trung Quốc quan niệm đi ra khỏi vùng lãnh thổ ra biển thì nó sẽ bị rơi.
Có thể thấy Trung Quốc có tư tưởng thống trị và truyền bá những tư tưởng triết lý độc tôn. Họ cho rằng không cần phải tìm tòi gì cả với 4000 năm lịch sử với Nho giáo, Đạo giáo, Pháp gia, Đông y,Phật giáo .... đã cho biết tất cả những thứ quan trọng mà loài người cần biết về thế giới. Do sự độc tôn chân lý nên Trung Quốc hầu như không có những phát kiến lớn.
Thứ hai Trung Quốc suốt 900 năm từ năm 960 khi nhà Tống thống nhất đến năm 1911 khi nhà Thanh sụp đổ thì 2/3 quãng thời gian đó luôn bị các ngoại tộc chống phá, cai trị, hợp rồi lại chia nên họ (Hán tộc) ý thức được cái mối nguy trong nước lớn hơn do vậy họ hướng vào trong và "quay lưng lại với thế giới"
Thứ ba thuốc súng chỉ là sản phẩm phụ của quá trình chế tạo thuốc trường sinh nên người ta không có nhiều chú y vào nó và coi quá trình chế tạo đó thất bại. Sau này thì nó được dùng làm pháo đốt dành để chơi là phần nhiều. Do tư tưởng cai trị ổn định ở trong nên thuốc súng chỉ được chế tạo để làm các thần cơ pháo trị nội loạn, ngoại tộc đánh phá.
Thứ tư vào thời Nhà Minh (có Trịnh Hòa) TQ phải đối phó với rợ hung nô ở phía Bắc và tàn quân của Nhà Nguyên dẫn đến chính trị bất ổn phía Nam thì tốn rất nhiều tiền của, binh lực cho chiến tranh với Đại Việt (10 năm đầu Nhà Minh có vơ vét được của cải, sản vật của nước ta nhưng 10 năm sau Lê Lợi làm cho nhà Minh xa lầy ở Đại Việt) dẫn đến kinh tế thì kiệt quệ. Thêm nữa là các nho thần (quan lại) viện dẫn Khổng Tử nói khi còn cha mẹ thì không được đi xa nhà mấy năm liền như vậy. Sau khi Trinh Hòa chết thì có lệnh Hải cấm. Nhường Đại dương cho Tây phương.
Thứ năm mục đích của Tam thái bảo là tìm tung tích của Chu Doãn Văn (cháu nội của Chu Nguyên Chương bị Chú là Chu Đệ cướp ngôi) theo lệnh của Chu Đệ chứ chưa hẳn là để học hỏi khám phá gì.
Còn về phía Tây phương ngược lại với Trung Quốc họ luôn đặt lại vấn đề và không có triết lý, chân lý độc tôn hay họ nhận biết được "cái dốt của con người" tức là những lý thuyết cụ thể được củng cố kiên định bởi những bằng chứng cụ thể và có sẵn thường được chấp nhận là chân lý nhưng nếu có những bằng chứng mới xuất hiện phản bác lại lý thuyết, nó sẽ phải được sửa đổi và loại bỏ. Thí dụ thuyết tiến hóa được các giảng viên Việt Nam đội lên đầu cho nó là cao siêu nhưng Tây phương họ bác bỏ nó ngay khi nó ra đời từ thuyết tiến hóa thành tân tiến hóa rồi sao nữa thì không rõ. Do vậy họ luôn luôn tìm tòi ghi chép những cái mà họ không biết nằm ngoài những triết lý phổ quát của Ki-tô giáo.
Thứ hai người Tây phương có tư tưởng trinh phục khám phá những miền đất mới. Từ Tây Ban Nha Khi Columbus tìm đến Tân thế giới ông ta rút kiếm và nhân danh chúa và nói rằng đây là đất của nhà vua rồi đến các nước Anh, Pháp ,Hà Lan,... tranh dành thuộc địa với nhau.
Thứ ba khi thu lượm được những kiến thức mới được hệ thống thành bộ môn khoa học thì khoa học với đế quốc có mối quan hệ qua lại tương tác với nhau. Khoa học phát triển kỹ nghệ tân tiến thì Đế quốc đi bành trướng xâm chiếm dễ dàng. (Khoa học được đầu tư tiền bạc chủ yếu dựa trên kinh tế - chính trị - tôn giáo. Thí dụ những người châu Âu theo Ki-tô giáo họ muốn chứng minh có sự tồn tại của chúa, họ đầu tư vào nguyên cứu ADN hay muốn được lợi về kinh tế họ cố gắng nghiên cứu tìm ra cách chưa bệnh viêm vú ở bò sữa cho ngành chế sữa, hay là đầu tư cho nghiên cứu quốc phòng để tạo lợi thế về chính trị. Khi các nhà khoa học đã cung cấp cho đế quốc những kiến thức thực tế, tiện ích về kỹ nghệ thì các đế quốc lại cung cấp các khoản tiền để nghiên cứu những dự án khác)
Manhcnkt
Tây phương đã có 500 năm làm khuynh đảo cả thế giới từ năm 1492 khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ đến 1993 khi thành lập liên hiệp Âu châu chứ không phải Trung Hoa mặc dù Trung Quốc đã từng sáng chế ra thuốc súng (Sản phẩm phụ của những người theo Đạo giáo khi cố chế tạo thuốc trường sinh) và 7 cuộc hàng hải của Tam bảo thái giam đi đến vùng Đồng Nam Á rồi Ấn Độ dương rồi đến Đông Phi.
Trung Quốc chữ viết của họ biểu ý do vậy trước hết ta lấy tên nước để phân tích từ Trung Quốc gốc Hán là 中国. Nếu chiết tự thì 中 là biểu thị "ở giữa"; 國 thuộc bộ "vi" (囗) để chỉ một lãnh thổ có bao bọc, chữ nhất 一 là một bức tường, và chữ qua 戈 là một lưỡi "qua"; nôm na là "vùng đất ở giữa"; nghĩa bóng là "quốc gia ở dưới gầm trời" ("thiên hạ"), ý nói Trung Quốc là trung tâm thế giới không còn nước nào nữa (Trung Quốc không biết lúc đó có các nước bên Tây phương) và có sức mạnh văn hóa, quân sự thống trị các nước xung quanh. Thêm nữa người Trung Quốc quan niệm đi ra khỏi vùng lãnh thổ ra biển thì nó sẽ bị rơi.
Có thể thấy Trung Quốc có tư tưởng thống trị và truyền bá những tư tưởng triết lý độc tôn. Họ cho rằng không cần phải tìm tòi gì cả với 4000 năm lịch sử với Nho giáo, Đạo giáo, Pháp gia, Đông y,Phật giáo .... đã cho biết tất cả những thứ quan trọng mà loài người cần biết về thế giới. Do sự độc tôn chân lý nên Trung Quốc hầu như không có những phát kiến lớn.
Thứ hai Trung Quốc suốt 900 năm từ năm 960 khi nhà Tống thống nhất đến năm 1911 khi nhà Thanh sụp đổ thì 2/3 quãng thời gian đó luôn bị các ngoại tộc chống phá, cai trị, hợp rồi lại chia nên họ (Hán tộc) ý thức được cái mối nguy trong nước lớn hơn do vậy họ hướng vào trong và "quay lưng lại với thế giới"
Thứ ba thuốc súng chỉ là sản phẩm phụ của quá trình chế tạo thuốc trường sinh nên người ta không có nhiều chú y vào nó và coi quá trình chế tạo đó thất bại. Sau này thì nó được dùng làm pháo đốt dành để chơi là phần nhiều. Do tư tưởng cai trị ổn định ở trong nên thuốc súng chỉ được chế tạo để làm các thần cơ pháo trị nội loạn, ngoại tộc đánh phá.
Thứ tư vào thời Nhà Minh (có Trịnh Hòa) TQ phải đối phó với rợ hung nô ở phía Bắc và tàn quân của Nhà Nguyên dẫn đến chính trị bất ổn phía Nam thì tốn rất nhiều tiền của, binh lực cho chiến tranh với Đại Việt (10 năm đầu Nhà Minh có vơ vét được của cải, sản vật của nước ta nhưng 10 năm sau Lê Lợi làm cho nhà Minh xa lầy ở Đại Việt) dẫn đến kinh tế thì kiệt quệ. Thêm nữa là các nho thần (quan lại) viện dẫn Khổng Tử nói khi còn cha mẹ thì không được đi xa nhà mấy năm liền như vậy. Sau khi Trinh Hòa chết thì có lệnh Hải cấm. Nhường Đại dương cho Tây phương.
Thứ năm mục đích của Tam thái bảo là tìm tung tích của Chu Doãn Văn (cháu nội của Chu Nguyên Chương bị Chú là Chu Đệ cướp ngôi) theo lệnh của Chu Đệ chứ chưa hẳn là để học hỏi khám phá gì.
Còn về phía Tây phương ngược lại với Trung Quốc họ luôn đặt lại vấn đề và không có triết lý, chân lý độc tôn hay họ nhận biết được "cái dốt của con người" tức là những lý thuyết cụ thể được củng cố kiên định bởi những bằng chứng cụ thể và có sẵn thường được chấp nhận là chân lý nhưng nếu có những bằng chứng mới xuất hiện phản bác lại lý thuyết, nó sẽ phải được sửa đổi và loại bỏ. Thí dụ thuyết tiến hóa được các giảng viên Việt Nam đội lên đầu cho nó là cao siêu nhưng Tây phương họ bác bỏ nó ngay khi nó ra đời từ thuyết tiến hóa thành tân tiến hóa rồi sao nữa thì không rõ. Do vậy họ luôn luôn tìm tòi ghi chép những cái mà họ không biết nằm ngoài những triết lý phổ quát của Ki-tô giáo.
Thứ hai người Tây phương có tư tưởng trinh phục khám phá những miền đất mới. Từ Tây Ban Nha Khi Columbus tìm đến Tân thế giới ông ta rút kiếm và nhân danh chúa và nói rằng đây là đất của nhà vua rồi đến các nước Anh, Pháp ,Hà Lan,... tranh dành thuộc địa với nhau.
Thứ ba khi thu lượm được những kiến thức mới được hệ thống thành bộ môn khoa học thì khoa học với đế quốc có mối quan hệ qua lại tương tác với nhau. Khoa học phát triển kỹ nghệ tân tiến thì Đế quốc đi bành trướng xâm chiếm dễ dàng. (Khoa học được đầu tư tiền bạc chủ yếu dựa trên kinh tế - chính trị - tôn giáo. Thí dụ những người châu Âu theo Ki-tô giáo họ muốn chứng minh có sự tồn tại của chúa, họ đầu tư vào nguyên cứu ADN hay muốn được lợi về kinh tế họ cố gắng nghiên cứu tìm ra cách chưa bệnh viêm vú ở bò sữa cho ngành chế sữa, hay là đầu tư cho nghiên cứu quốc phòng để tạo lợi thế về chính trị. Khi các nhà khoa học đã cung cấp cho đế quốc những kiến thức thực tế, tiện ích về kỹ nghệ thì các đế quốc lại cung cấp các khoản tiền để nghiên cứu những dự án khác)
Nguyễn Đức Minh
Mình đã thử tìm kiếm thông tin cho câu hỏi này và tìm ra được một cuốn sách sẽ giải thích chi tiết cho câu hỏi này, tên cuốn sách là "The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History" của Tonio Andrade. Trong phần giới thiệu, người viết có nói qua về vấn đề này, mình xin phép dịch lại như sau:
Người Trung Quốc đã phát minh ra thuốc súng và bắt đầu áp dụng vào mục đích quân sự từ những năm đầu của thế kỷ thứ 10, tức 4 thế kỷ trước khi công nghệ thuốc súng được mang sang phương Tây. Nhưng đến những năm đầu thế kỷ 19, Trung Quốc đã bị tụt lại khá xa so với phương Tây trong việc áp dụng thuốc súng trong chiến tranh và đã dễ dàng bị đánh bại bởi người Anh trong cuộc chiến tranh thuốc phiện từ năm 1839 - 1842. Chuyện gì đã xảy ra? Trong cuốn sách The Gunpowder Age, Tonio Andrade đã đưa ra câu trả lời khá thuyết phục và đã đặt ra câu hỏi rất mới mẻ cho lịch sử thế giới: Tại sao những quốc gia ở Tây Âu vươn mình trở thành một thế lực của thế giới vào thế kỷ 16 trong khi Trung Quốc lại bị tụt lại phía sau?
Các nhà sử gia từ lâu đã luôn cho rằng vũ khí nổ đã giúp châu Âu thiết lập nền thống trị trên toàn cầu. Mặc dù những cư dân sinh sống ở vùng đất mà ngày nay là Trung Quốc không chỉ phát minh ra thuốc nổ và bom, mà theo Andrade, họ còn tiếp tục cải tiến công nghệ thuốc súng cho đến tận thế kỷ 18 - xa hơn rất nhiều so với những ý kiến trước đó. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại trở nên yếu đuối như vậy? Andrade cho rằng một nguyên nhân quan trọng là quân đội Trung Quốc đã không có nhiều chiến thuật quân sự, do đã được hưởng nền hòa bình kéo dài gần 1 thế kỷ, từ năm 1760. Thực ra, Androde cho rằng Trung Quốc - cũng như phương Tây - là những quốc gia rất tích cực phát triển những chiến thuật quân sự, đặc biệt là trong những cuộc chiến lớn. Như trong khoảng thời gian đầy máu lửa bắt đầu từ cuộc chiến tranh thuốc phiện, đó là khi người Trung Quốc một lần nữa hiện đại hóa quân đội của họ. Ngày nay, Trung Quốc về cơ bản đã quay trở lại vị thế cũ của mình là một trong những nền quân sự mạnh nhất thế giới.
Bằng việc cho rằng nền quân sự Trung Quốc thực sự năng động, bền bỉ và hồi phục nhanh chóng hơn nhiều so với những gì người ta vẫn nghĩ, The Gunpowder Age đã thách thức một khái niệm đã tồn tại rất lâu được gọi là "sự khác biệt lớn" (Great Divergence) giữa phương Tây và châu Á.
Tonio Andrade là Giáo sư sử học tại Đại học Emory và là tác giả của cuốn sách Lost Colony: The Untold Story of China's First Great Victory over the West (Princeton) và How Taiwan Became Chinese.