Tại sao phù thủy lại cưỡi chổi mà không cưỡi thứ khác?
Hôm qua đọc truyện cho bé nhà mình nghe để đi ngủ, đến đoạn có phù thủy cưỡi chổi đi đến thì bé hỏi mình: "Mẹ ơi, tại sao phù thủy lại cưỡi chổi mà không phải cưỡi thứ khác hả mẹ?"
Mình chưa nghĩ ra, nên đành hẹn bé ngủ cho ngoan đi đã rồi ngày mai mẹ sẽ trả lời. Thật ra là vì cái này mình cũng không hiểu rõ lắm, ai giải thích giùm mình được không ạ?
hỏi xoáy đáp hay
Nhà nhân chủng học Robin Skelton nhận định rằng mối liên hệ giữa phù thuỷ với chổi có thể bắt nguồn từ một nghi lễ nông nghiệp ngoại giáo, trong đó những người nông dân vùng sâu vùng xa sẽ nhảy và múa trên những cây cột, cây chĩa, hay cây chổi dưới ánh trăng tròn để cầu cho mùa màng phát triển. "Điệu nhảy chổi" này - theo lời Skelton - bị nhầm với những miêu tả phổ biến về những phù thuỷ bay trong màn đêm đến những cuộc truy hoan hay những cuộc gặp bí mật khác.
Cây chổi còn được cho là những phương tiện hoàn hảo cho các loại dầu mỡ và hắc ín đặc biệt mà phù thuỷ thường nấu lên để mang lại cho chính chúng khả năng bay lượn, cũng như để phục vụ nhiều hoạt động suy đồi khác. Năm 1324, khi bà quả phụ giàu có người Ai-len, Lady Alice Kyteler, thử thực hành ma thuật và dị giáo, các nhà điều tra cho biết trong khi lục soát nhà của Kyteler, họ tìm thấy "một ống dẫn dầu mỡ mà bà ta dùng để bôi trơn một cái cây rồi nhảy lên và bay thật nhanh vào màn đêm".
Dược sỹ David Kroll, trong một bài viết trên trang Forbes, nói rằng phù thuỷ ở thời Trung cổ pha chế thức uống từ các loại thực vật như Atropa belladonna (cây lu lu cực độc), Hyoscyamus niger (cây kỳ nham), Mandragora officinarum (cây khoai ma), và Datura stramonium (cây cà độc dược), tất cả đều sẽ cho ra những hoá chất gây ảo giác được biết đến là tropane alkaloids.
Theo một số tài liệu sử học, thay vì tiêu thụ những loại sản phẩm tác động lên ý thức kia bằng cách ăn hoặc uống, vốn có thể gây ra tình trạng đau ruột, phù thuỷ chọn cách hấp thụ chúng qua da - thường là ở những khu vực riêng tư nhất của cơ thể. Trong cuốn sách "Murder, Magic, and Medicine", John Mann trích dẫn một đoạn văn bản từ thế kỷ 15 của nhà thần học Jordanes de Bergamo, rằng "người dân tin rằng, và các phù thuỷ thì thú nhận rằng, vào những ngày hoặc đêm nhất định, họ sẽ xoa dầu lên một cây trượng và cưỡi nó đến địa điểm được chỉ định, hoặc tự xoa dầu lên người mình ở vùng dưới cánh tay và những vị trí rậm lông khác".
Huỳnh Anh
Nhà nhân chủng học Robin Skelton nhận định rằng mối liên hệ giữa phù thuỷ với chổi có thể bắt nguồn từ một nghi lễ nông nghiệp ngoại giáo, trong đó những người nông dân vùng sâu vùng xa sẽ nhảy và múa trên những cây cột, cây chĩa, hay cây chổi dưới ánh trăng tròn để cầu cho mùa màng phát triển. "Điệu nhảy chổi" này - theo lời Skelton - bị nhầm với những miêu tả phổ biến về những phù thuỷ bay trong màn đêm đến những cuộc truy hoan hay những cuộc gặp bí mật khác.
Cây chổi còn được cho là những phương tiện hoàn hảo cho các loại dầu mỡ và hắc ín đặc biệt mà phù thuỷ thường nấu lên để mang lại cho chính chúng khả năng bay lượn, cũng như để phục vụ nhiều hoạt động suy đồi khác. Năm 1324, khi bà quả phụ giàu có người Ai-len, Lady Alice Kyteler, thử thực hành ma thuật và dị giáo, các nhà điều tra cho biết trong khi lục soát nhà của Kyteler, họ tìm thấy "một ống dẫn dầu mỡ mà bà ta dùng để bôi trơn một cái cây rồi nhảy lên và bay thật nhanh vào màn đêm".
Dược sỹ David Kroll, trong một bài viết trên trang Forbes, nói rằng phù thuỷ ở thời Trung cổ pha chế thức uống từ các loại thực vật như Atropa belladonna (cây lu lu cực độc), Hyoscyamus niger (cây kỳ nham), Mandragora officinarum (cây khoai ma), và Datura stramonium (cây cà độc dược), tất cả đều sẽ cho ra những hoá chất gây ảo giác được biết đến là tropane alkaloids.
Theo một số tài liệu sử học, thay vì tiêu thụ những loại sản phẩm tác động lên ý thức kia bằng cách ăn hoặc uống, vốn có thể gây ra tình trạng đau ruột, phù thuỷ chọn cách hấp thụ chúng qua da - thường là ở những khu vực riêng tư nhất của cơ thể. Trong cuốn sách "Murder, Magic, and Medicine", John Mann trích dẫn một đoạn văn bản từ thế kỷ 15 của nhà thần học Jordanes de Bergamo, rằng "người dân tin rằng, và các phù thuỷ thì thú nhận rằng, vào những ngày hoặc đêm nhất định, họ sẽ xoa dầu lên một cây trượng và cưỡi nó đến địa điểm được chỉ định, hoặc tự xoa dầu lên người mình ở vùng dưới cánh tay và những vị trí rậm lông khác".
Nguyễn Quang Vinh