Tại sao nhiều người thích hành hạ người khác bằng lời nói?
Một bức thư viết ko hay có thể bỏ đi viết lại. Nhưng lời nói thì không thể. Vậy mà nhiều người dại lắm, cứ vung vãi những lời nói không hay gây ra bao nhiêu tổn thương cho người khác.
Ngày xưa chúng ta dùng THÀNH NGỮ để chỉ bảo nhau. Ngày nay nhiều người lại thích dùng HÀNH NGỮ để hành hạ nhau. Ngộ Không lúc nào cũng băn khoăn mỗi khi có người buông ra những lời nói cay độc. Không biết những lời nói đó có làm vơi đi được phiền muộn gì trong họ hay không? Hay nó chỉ đầu độc thêm tâm hồn của họ?
Mà con người cũng lạ lắm. Họ hay thích hành hạ những người thân yêu, quan trọng và gắn bó nhất của mình trong khi lại lịch sự, ân cần với những cái bóng chỉ lướt qua họ trong giây lát. Thật sự quá ư là khó hiểu.
Mỗi khi ức chế, muốn phăng ra những lời không hay, Ngộ Không lại hít thở thật chậm vài nhịp, mỉm cười để hãm lại cái miệng đang ngứa ngáy, nếu cần thì lánh đi chỗ khác. Tối về nhà, Ngộ Không ôm đàn nghêu ngao một lúc là xả hết mọi ức chế, phiền não. Thế là cái miệng nó lại thư thái nói lời nhẹ nhàng.
Bạn sẽ làm gì để tiết chế lời nói của mình?
đức ngộ không
,phong cách sống
Em thì lại có mối quan tâm ngược lại, phải làm gì để không cảm thấy bị xúc phạm, tâm can không bị ức chế dẫn tới bùng nổ cơn giận, khiến bản thân cũng buông ra những lời lẽ không hay và làm tổn thương lẫn nhau khi phải nghe những lời cay độc từ người khác, có thể thanh thản và cười hề hề dù nghe phải những lời như vậy, đặc biệt là người mà mình coi là quan trọng. Bởi vì dù có ức chế thế nào thì những người đó cũng là người thân của mình, máu mủ ruột già, chẳng thể vì nghe những lời đó mà quay ngược lại chống trả, tỏ thái độ, hay rời bỏ họ, mà nếu có cũng mệt cả mình, cả người.
Bình thường em sẽ chọn cách im lặng, nhưng dù có cố gắng im lặng nhưng trong tâm rất khó chịu, cảm thấy không vui, cơ bản chẳng thể thanh thản được. Nếu cứ để cảm xúc chi phối thì sẽ cứ để lời lẽ tuôn ra khỏi miệng, đôi co qua lại, thành ra to chuyện, thực sự rất mệt mỏi.
Người ẩn danh
Em thì lại có mối quan tâm ngược lại, phải làm gì để không cảm thấy bị xúc phạm, tâm can không bị ức chế dẫn tới bùng nổ cơn giận, khiến bản thân cũng buông ra những lời lẽ không hay và làm tổn thương lẫn nhau khi phải nghe những lời cay độc từ người khác, có thể thanh thản và cười hề hề dù nghe phải những lời như vậy, đặc biệt là người mà mình coi là quan trọng. Bởi vì dù có ức chế thế nào thì những người đó cũng là người thân của mình, máu mủ ruột già, chẳng thể vì nghe những lời đó mà quay ngược lại chống trả, tỏ thái độ, hay rời bỏ họ, mà nếu có cũng mệt cả mình, cả người.
Bình thường em sẽ chọn cách im lặng, nhưng dù có cố gắng im lặng nhưng trong tâm rất khó chịu, cảm thấy không vui, cơ bản chẳng thể thanh thản được. Nếu cứ để cảm xúc chi phối thì sẽ cứ để lời lẽ tuôn ra khỏi miệng, đôi co qua lại, thành ra to chuyện, thực sự rất mệt mỏi.