Tại sao người tổn thương lại muốn làm người khác tổn thương?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Các cậu ạ, chuyện “kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác” ấy, là có thật đấy. Tớ đọc trên này rất nhiều chuyện, kiểu như là cô giáo ở nhà bị bạo hành nhiều quá nên lên lớp bạo hành với học sinh, người mẹ từng bị xâm hại nên sau này thấy việc con bị xâm hại là bình thường, người cha đánh đập con trai sau này người con trai cũng lại đánh đập con anh ấy,… Hoá ra tớ cũng bị y như thế.

Hình như ở nhà tớ bị bố mẹ “chỉ đạo” nhiều quá, nên bây giờ tớ cũng chỉ đạo người yêu y như vậy. Tớ sống chung với người yêu, tớ phải nhắc anh ấy luôn miệng, tắm xong vặn vòi hoa sen lại, xong mang quần áo bẩn ra ngoài, đi ra khỏi bếp nhớ tắt đèn, đi vứt rác xong nhớ lấy túi rác mới, uống hết nước nhớ rót thêm vào chai, đi ra ngoài cửa đừng giẫm vào giày em, bla bla… Tớ cũng bị mẹ nhắc gần giống như vậy. Tớ từng ấm ức rằng tại sao khi tớ quên thì mẹ mắng tớ um lên, còn khi mẹ quên thì chẳng ai nói gì cả. Và bây giờ bọn tớ cũng thế. Hình như tớ cằn nhằn với anh nhiều quá, đến nỗi khi tớ quên anh cũng chẳng dám nói gì nữa.

Trả lời

Các cậu ạ, chuyện “kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác” ấy, là có thật đấy. Tớ đọc trên này rất nhiều chuyện, kiểu như là cô giáo ở nhà bị bạo hành nhiều quá nên lên lớp bạo hành với học sinh, người mẹ từng bị xâm hại nên sau này thấy việc con bị xâm hại là bình thường, người cha đánh đập con trai sau này người con trai cũng lại đánh đập con anh ấy,… Hoá ra tớ cũng bị y như thế.

Hình như ở nhà tớ bị bố mẹ “chỉ đạo” nhiều quá, nên bây giờ tớ cũng chỉ đạo người yêu y như vậy. Tớ sống chung với người yêu, tớ phải nhắc anh ấy luôn miệng, tắm xong vặn vòi hoa sen lại, xong mang quần áo bẩn ra ngoài, đi ra khỏi bếp nhớ tắt đèn, đi vứt rác xong nhớ lấy túi rác mới, uống hết nước nhớ rót thêm vào chai, đi ra ngoài cửa đừng giẫm vào giày em, bla bla… Tớ cũng bị mẹ nhắc gần giống như vậy. Tớ từng ấm ức rằng tại sao khi tớ quên thì mẹ mắng tớ um lên, còn khi mẹ quên thì chẳng ai nói gì cả. Và bây giờ bọn tớ cũng thế. Hình như tớ cằn nhằn với anh nhiều quá, đến nỗi khi tớ quên anh cũng chẳng dám nói gì nữa.

Mình nghĩ là phải chăng người mang trong mình những tổn thương ám ảnh đến mức họ cũng vô tình lặp lại điều đau đớn đó với những người khác hay sao ? Như một hội chứng tâm lý mang tên tâm lý nạn nhân. Những người mắc phải đều đã từng chịu một tổn thương nào đó khiến họ luôn nghĩ mình là người bị hại và liên tục đổ lỗi cho hoàn cùng những người xung quanh.

ý bạn là: tại sao người tổn thương lại muốn chữa lành cho người khác?