Tại sao người ở bẩn có thể chịu được bẩn?
Dăm ba bữa mình lại thấy một bài viết kiểu: Cô gái tham gia thực hiện thử thách 100 ngày không gội đầu, Dàn trai xinh gái đẹp bị bóc phốt ở bẩn đến kinh hoàng, Người đàn ông bẩn nhất thế giới với 70 năm không tắm,... Ngay chính tại nhà mình, em trai mình cũng là người bày bừa quá trời quá đất. Dù mẹ và mình có mắng bao nhiêu thì giường nó luôn luôn có đủ thứ rác thải như hộp mì vừa ăn, cốc cà phê uống hôm qua, vỏ bim bim, vỏ bánh kẹo, vỏ lon coca, sách bị nhàu,... Mỗi lần mình về quê lại phát điên lên vì cái nhà tắm bám bẩn thấy sợ.
Bản thân mình lại hơi OCD, phòng bị rơi mấy cọng tóc thôi đã thấy ngứa mắt, người không tắm một hôm không thể nào chịu nổi vì cảm giác bụi bẩn. Vậy mà không hiểu sao những người ở bẩn có thể chịu được bẩn nhỉ? Chẳng lẽ họ dị ứng với sạch sẽ?
Littleg