Tại sao một người bạn đang thân thiết lại đột ngột "tuyệt giao" với mình?
Mình quen ở thời đại học khá thân với nhau, nhưng bây giờ đột nhiên cả hai không liên lạc với nhau nữa, thậm chí bạn ấy còn không xem str facebook và ins của mình nữa. Đến lúc mình cảm thấy có vấn đề thì mới vào trang cá nhân của bạn ấy để xem tình hình như thế nào thì phát hiện ra bạn ấy đã unfriend mình (và mình không biết từ khi nào luôn). Mình cực kí sốc luôn ấy. Tại sao vậy nhỉ? Ý là mình không biết mình sai chỗ nào luôn. Mọi người có từng rơi vào trường hợp này chưa?
tâm sự cuộc sống
Để mình kể bạn nghe câu chuyện của mình!
Mình có 3 người bạn chơi thân với nhau 10 năm có lẻ chúng mình đã cùng nhau đi đi học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm. Cách mình chơi với bạn bè thì kiểu rất nhiệt tình ý kiểu bạn ốm thì mình mua đồ qua chăm, chỉ cần bạn cần mình giúp là mình sẽ xuất hiện kể cả cuộc sống hay trong công việc. Sinh nhật các bạn mình luôn là người đầu tiên sẽ nhớ. Với mình thì 3 người bạn này luôn nằm trong khu vực ưu tiên ý. Vậy nên mỗi một lần họ có làm gì khiến mình buồn thì mình đều tự động tha thứ hoặc tự động tìm lý do để tha thứ cho họ ví dụ như quên sinh nhật mình sẽ nghĩ là mn đều bận mà sinh nhật ăn trước hay ăn sau cũng được chúng nó quên thì mình nhắc, rồi mình có việc chúng nó không giúp được thì mình sẽ nghĩ là thôi ko sao do chúng nó không đủ năng lực, lúc nó đăng bài cảm ơn người cho nó 2 quả dừa khi nó ốm thì mình nghĩ rằng chắc nó phải xã giao thôi mình với nó chơi với nhau bao nhiêu năm rồi không cần phải xã giao như thế,... cả tỉ tỉ chuyện như vậy. Nhưng cứ gặp nhau là mình lại quên hết không so đo và đôi khi tự nghĩ do mình trưởng thành hơn chúng nó nên là mình "lễ nghĩa" "biết quan tâm người khác" hơn chúng nó, chỉ là chúng nó vô tâm xíu thôi chứ chúng nó tốt mà. Sau này nếu mà mình chẳng may gặp vẫn đề gì đó thì chúng nó cũng sẽ hết sức giúp đỡ như mình làm với chúng nó thôi.
Nhưng có lẽ vì cuộc sống này ngày càng bận rộn đi hoặc là do các bạn đã bắt đầu lập gia đình nên mọi chuyện hơi khác rồi. Đến 1 ngày mình đi viện mổ mắt (tuy phẫu thuật này nó không quá nguy hiểm nhưng vẫn có tỷ lệ và mình cũng cần hỗ trợ khá nhiều sau phẫu thuật) lúc đó bên cạnh mình lại chỉ có gia đình và những người quan tâm mình nhất lại là những người bạn rất bình thường mà trước giờ cùng lắm là mình chỉ tiện tay giúp đỡ họ một chút.
Mình nhớ như in hôm đó mới mổ xong hết thuốc tê mà thuốc mới thì uống nhưng chưa ngấm, mắt mình đau nước mắt chảy dàn dụa nhưng mà thực sự thì lúc đó cũng ko biết là chảy nước mắt do đau hay là do tủi thân vì bản thân như một đứa bị bỏ rơi trong tình bạn này nữa. Xong những ngày sau đó càng nhiều người hỏi thăm thì lại càng phát hiện là trong số đó không có 3 người bạn từng thân của mình. Thậm chí thời điểm sau khi t phẫu thuật 2-3 ngày các bạn đã đi du lịch sapa như dự định ban đầu chúng t rủ nhau ( lịch mổ của mình là lịch phát sinh nên mình mới ko thể đi du lịch). Tiếp đó khoảng sau 2 tuần gì đó có 1 bạn nhắn tin hỏi thăm. Sau đó 3 tuần thì sinh nhật của t, như mọi năm là tôi sẽ nhắn trước là cuối tuần này sinh nhật t tụ tập đi ăn đi hoặc..... nhưng năm nay t im lặng. Và t được đón 1 sinh nhật rất vui nhận rất nhiều chiếc bánh kem xinh xinh từ rất nhiều người bạn nhớ sinh nhật của tôi. Đến lúc tôi đăng lên facebook thì câu đầu tiên các bạn nhắn cho tôi không phải là chúc mừng hay xin lỗi vì đã quên mà là "sao không thấy nói gì" 🤣. Rồi ngày hôm sau chúng nó góp tiền chuyển khoản cho t nói là chúc mừng sinh nhật. hahaha
Đến đây thì cái nỗ lực đóng gói tình bạn chỉ bằng những kỷ niệm đẹp rồi cất nó vào 1 góc của t chính thức sụp đổ. T đã dự tính là thôi dù gì cũng 10 năm thanh xuân t sẽ không dùng những lời nói mà có thể gây tổn thương cho chúng nó, sẽ im lặng rời đi rồi dần dần biến mất như cái cách mà cuộc sống này vẫn vận hành. T chính thức out nhóm chat, thông báo giờ sẽ không dành thời gian và đã có định hướng khác trong cuộc sống, bạn mời gặp mặt t từ chối, bạn mời đến ăn tân gia từ chối, bạn mời cưới 2 ngày và đi rước dâu đi đúng 1 bữa. Bạn muốn mình hợp tác hỗ trợ công việc như trước từ chối. Các bạn có nhăn tin xin lỗi các thứ..... nhưng rất tiếc t đã triệt để cắt đứt mối quan hệ này rồi. Và có 1 điều mình cũng không nói lý do cho các bạn ý biết vì mình cảm thấy mqh này không còn khả năng cứu vãn rồi. Có lẽ đến bây giờ các ban ý vẫn đang nghĩ là vì quên sinh nhật nên tôi mới dỗi và việc t tuyệt giao là t vô cớ gây sự chăng🤣. Các bạn luôn nói là các bạn thật lòng quan tâm, các bạn là bạn tốt nhưng thực tế chứng minh toàn bằng lời nói.
Sau này có thời gian t ngẫm nghĩ lại thì t mới thấy thật ra có khi tôi thích gì ghét gì các bạn cũng không biết. Vậy 10 năm đó chung quy lại cũng chỉ là một con số chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng đổi lại t có cái nhìn khác về thế giới về bạn bè nên t lại cảm thấy vui vẻ hơn và trân trọng những người bên cạnh hơn.
Vậy nên cả trong tình bạn hay tình yêu nếu quan tâm, yêu thương với người ta hãy thể hiện bằng những hành động đừng chỉ nghĩ trong đầu.
Ps: Xin lỗi vì chưa trả lời được câu hỏi của bạn. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể mất mối quan hệ này thì hãy thử nhắn tin và hỏi rõ ràng còn nếu cảm thấy mqh này có cũng được ko có cũng ok thì thôi coi như hết duyên làm bạn bè cùng chúc nhau sống tốt là được.
Người ẩn danh
Để mình kể bạn nghe câu chuyện của mình!
Mình có 3 người bạn chơi thân với nhau 10 năm có lẻ chúng mình đã cùng nhau đi đi học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm. Cách mình chơi với bạn bè thì kiểu rất nhiệt tình ý kiểu bạn ốm thì mình mua đồ qua chăm, chỉ cần bạn cần mình giúp là mình sẽ xuất hiện kể cả cuộc sống hay trong công việc. Sinh nhật các bạn mình luôn là người đầu tiên sẽ nhớ. Với mình thì 3 người bạn này luôn nằm trong khu vực ưu tiên ý. Vậy nên mỗi một lần họ có làm gì khiến mình buồn thì mình đều tự động tha thứ hoặc tự động tìm lý do để tha thứ cho họ ví dụ như quên sinh nhật mình sẽ nghĩ là mn đều bận mà sinh nhật ăn trước hay ăn sau cũng được chúng nó quên thì mình nhắc, rồi mình có việc chúng nó không giúp được thì mình sẽ nghĩ là thôi ko sao do chúng nó không đủ năng lực, lúc nó đăng bài cảm ơn người cho nó 2 quả dừa khi nó ốm thì mình nghĩ rằng chắc nó phải xã giao thôi mình với nó chơi với nhau bao nhiêu năm rồi không cần phải xã giao như thế,... cả tỉ tỉ chuyện như vậy. Nhưng cứ gặp nhau là mình lại quên hết không so đo và đôi khi tự nghĩ do mình trưởng thành hơn chúng nó nên là mình "lễ nghĩa" "biết quan tâm người khác" hơn chúng nó, chỉ là chúng nó vô tâm xíu thôi chứ chúng nó tốt mà. Sau này nếu mà mình chẳng may gặp vẫn đề gì đó thì chúng nó cũng sẽ hết sức giúp đỡ như mình làm với chúng nó thôi.
Nhưng có lẽ vì cuộc sống này ngày càng bận rộn đi hoặc là do các bạn đã bắt đầu lập gia đình nên mọi chuyện hơi khác rồi. Đến 1 ngày mình đi viện mổ mắt (tuy phẫu thuật này nó không quá nguy hiểm nhưng vẫn có tỷ lệ và mình cũng cần hỗ trợ khá nhiều sau phẫu thuật) lúc đó bên cạnh mình lại chỉ có gia đình và những người quan tâm mình nhất lại là những người bạn rất bình thường mà trước giờ cùng lắm là mình chỉ tiện tay giúp đỡ họ một chút.
Mình nhớ như in hôm đó mới mổ xong hết thuốc tê mà thuốc mới thì uống nhưng chưa ngấm, mắt mình đau nước mắt chảy dàn dụa nhưng mà thực sự thì lúc đó cũng ko biết là chảy nước mắt do đau hay là do tủi thân vì bản thân như một đứa bị bỏ rơi trong tình bạn này nữa. Xong những ngày sau đó càng nhiều người hỏi thăm thì lại càng phát hiện là trong số đó không có 3 người bạn từng thân của mình. Thậm chí thời điểm sau khi t phẫu thuật 2-3 ngày các bạn đã đi du lịch sapa như dự định ban đầu chúng t rủ nhau ( lịch mổ của mình là lịch phát sinh nên mình mới ko thể đi du lịch). Tiếp đó khoảng sau 2 tuần gì đó có 1 bạn nhắn tin hỏi thăm. Sau đó 3 tuần thì sinh nhật của t, như mọi năm là tôi sẽ nhắn trước là cuối tuần này sinh nhật t tụ tập đi ăn đi hoặc..... nhưng năm nay t im lặng. Và t được đón 1 sinh nhật rất vui nhận rất nhiều chiếc bánh kem xinh xinh từ rất nhiều người bạn nhớ sinh nhật của tôi. Đến lúc tôi đăng lên facebook thì câu đầu tiên các bạn nhắn cho tôi không phải là chúc mừng hay xin lỗi vì đã quên mà là "sao không thấy nói gì" 🤣. Rồi ngày hôm sau chúng nó góp tiền chuyển khoản cho t nói là chúc mừng sinh nhật. hahaha
Đến đây thì cái nỗ lực đóng gói tình bạn chỉ bằng những kỷ niệm đẹp rồi cất nó vào 1 góc của t chính thức sụp đổ. T đã dự tính là thôi dù gì cũng 10 năm thanh xuân t sẽ không dùng những lời nói mà có thể gây tổn thương cho chúng nó, sẽ im lặng rời đi rồi dần dần biến mất như cái cách mà cuộc sống này vẫn vận hành. T chính thức out nhóm chat, thông báo giờ sẽ không dành thời gian và đã có định hướng khác trong cuộc sống, bạn mời gặp mặt t từ chối, bạn mời đến ăn tân gia từ chối, bạn mời cưới 2 ngày và đi rước dâu đi đúng 1 bữa. Bạn muốn mình hợp tác hỗ trợ công việc như trước từ chối. Các bạn có nhăn tin xin lỗi các thứ..... nhưng rất tiếc t đã triệt để cắt đứt mối quan hệ này rồi. Và có 1 điều mình cũng không nói lý do cho các bạn ý biết vì mình cảm thấy mqh này không còn khả năng cứu vãn rồi. Có lẽ đến bây giờ các ban ý vẫn đang nghĩ là vì quên sinh nhật nên tôi mới dỗi và việc t tuyệt giao là t vô cớ gây sự chăng🤣. Các bạn luôn nói là các bạn thật lòng quan tâm, các bạn là bạn tốt nhưng thực tế chứng minh toàn bằng lời nói.
Sau này có thời gian t ngẫm nghĩ lại thì t mới thấy thật ra có khi tôi thích gì ghét gì các bạn cũng không biết. Vậy 10 năm đó chung quy lại cũng chỉ là một con số chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng đổi lại t có cái nhìn khác về thế giới về bạn bè nên t lại cảm thấy vui vẻ hơn và trân trọng những người bên cạnh hơn.
Vậy nên cả trong tình bạn hay tình yêu nếu quan tâm, yêu thương với người ta hãy thể hiện bằng những hành động đừng chỉ nghĩ trong đầu.
Ps: Xin lỗi vì chưa trả lời được câu hỏi của bạn. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể mất mối quan hệ này thì hãy thử nhắn tin và hỏi rõ ràng còn nếu cảm thấy mqh này có cũng được ko có cũng ok thì thôi coi như hết duyên làm bạn bè cùng chúc nhau sống tốt là được.