Tại sao không viết email thuần Việt?

  1. Văn hóa

Có khá nhiều quan điểm trái chiều về việc sử dụng tiếng Anh xen tiếng Việt. Không thể phủ nhận rằng, trong một số trường hợp, việc chêm từ tiếng Anh hay tiếng nước ngoài là điều cần thiết, bởi vì một số khái niệm hay thuật ngữ ngành nghề có nguồn gốc quốc tế khi du nhập sang Việt Nam.

Thế nhưng mình nhận ra một điều, nếu gõ cụm từ khóa “cách viết email bằng tiếng Việt”, thật ngạc nhiên khi kết quả tìm kiếm không nhiều và dễ dàng như bạn tưởng. Phần lớn các hướng dẫn được viết ra cũng sử dụng những cụm từ tiếng Anh điển hình như “Sincerely” và “Warm regards” thay cho các từ tiếng Việt mang cùng ý nghĩa để kết thúc thư.

Vậy tại sao chúng ta không viết email một cách thuần Việt?

Từ khóa: 

văn hóa

Mình cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của bạn, nên đã tìm với cụm từ khóa bạn nêu ở trên xem kết quả thế nào.

Kết quả trả về của Google với mỗi người sẽ khác nhau một chút, do bị ảnh hưởng bởi một số cài đặt và thông tin cá nhân, chẳng hạn như ngôn ngữ hay địa điểm. Các kết quả đầu tiên của mình không giống như bạn miêu tả, tức là các hướng dẫn đó không sử dụng các cụm từ tiếng Anh.

Tuy nhiên, trong kết quả thứ tư, mà mình sẽ không nêu tên ở đây để bảo vệ danh dự cho trang web đó, có nhiều từ tiếng Anh. Mình cũng để ý rằng tiếng Việt của bài viết đó có nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp cơ bản, cách diễn đạt cũng hơi lủng củng một chút. Hóa ra đó là một bài dịch. Ở đây mình thấy có hai vấn đề:

1. Tiếng Anh của người dịch kém. Họ không dịch được một số từ rất cơ bản, chẳng hạn như từ "subject" họ cũng để nguyên.

2. Tiếng Việt của người dịch kém. Có thể họ học ngữ pháp không giỏi, và chắc chắn là chính tả của họ có vấn đề.

Một người Việt trưởng thành nhưng lại không sử dụng thành thạo tiếng Việt là một người Việt có trình độ văn hóa thấp. Người không giỏi tiếng Anh mà dịch bài tiếng Anh rồi đăng một mớ tạp nham lên cho mọi người đọc là một người có hệ thống tiêu chuẩn rất thấp, và có thể là thiếu tôn trọng cả bản thân lẫn người khác.

Tất nhiên là những người không giỏi giang cho lắm nhưng vì miếng cơm manh áo mà phải viết bài không hiếm, nhưng không phải là tuyệt đại đa số. Nếu bạn đọc thêm vài kết quả, chắc chắn bạn sẽ tìm được những bài viết tử tế hơn. Vì thế, với ý của bạn về việc khi tìm cách viết email bằng tiếng Việt lại thấy các kết quả hướng dẫn dùng các từ tiếng Anh, mình cho rằng đó không phải là tình huống điển hình đối với tất cả mọi người. Có lẽ bạn chỉ không may có những cài đặt khiến cho các kết quả của những tác giả thiếu trình độ được đẩy lên trên.

Bây giờ sẽ là vài ý kiến của mình về câu hỏi chính của bạn: "Vì sao người Việt không viết email thuần Việt?"

1. Có những từ có từ tiếng Việt tương ứng, nhưng từ tiếng Anh cũng phổ biến đến mức mọi người dùng email đều hiểu, và cảm thấy tự nhiên khi dùng những từ đó. Ví dụ, mình có thể dùng từ "thư điện tử" hoặc "email", nhưng với mình thì "email" nghe tự nhiên hơn.

2. Có những khái niệm mà người viết không biết cách diễn đạt trong tiếng Việt. Đây là một nguyên nhân mà chính bạn cũng đã chỉ ra. Trong trường hợp này, có thể khái niệm đó không có trong tiếng Việt, cũng có thể do khái niệm đó có trong tiếng Việt nhưng người viết không biết.

Ví dụ, có một vài thuật ngữ chuyên môn mình chỉ biết từ tiếng Việt, một số khác mình lại chỉ biết từ tiếng Anh, và một số khác nữa mình chỉ biết từ tiếng Nhật. Mình đã học và dùng những khái niệm đó chỉ ở những ngôn ngữ tương ứng.

Có điều, trong các email không liên quan đến chuyên môn, mình không gặp vấn đề với tiếng Việt. Chẳng hạn, về những từ dùng để kết thư bằng tiếng Anh mà bạn nêu ra ở phần mô tả câu hỏi thì mình có thể dùng các cụm tiếng Việt như "Kính thư," "Thân mến," "Thân," "Trân trọng," v.v.

3. Người viết cảm thấy cách dùng từ trong email thể hiện con người họ.

Đây là lý do rất thú vị.

Có thể bạn sẽ gặp những câu kiểu như thế này trong email: "Em hãy confirm thời gian diễn ra event [...]"

Một số người có thể nghĩ rằng viết như vậy nghe "sang" hơn, "Tây" hơn. Một số người thì không có cảm giác gì đặc biệt nhưng thường ngày họ vẫn dùng những từ như vậy với đồng nghiệp, và mọi người xung quanh cũng dùng từ như vậy.

Có điều, với mình thì cách viết như thế thể hiện i) người viết rất kém tiếng Việt, vì các từ tiếng Anh đều có thể được dịch một cách dễ dàng, và ii) người viết gần với "trẻ trâu" hơn là người trưởng thành, nếu thật sự họ nghĩ dùng từ như thế là "sang".

Hãy tưởng tượng một lãnh đạo cấp cao ở tuổi 50-60 viết email. Mình đoán là họ có xu hướng dùng từ "xác nhận" thay vì "confirm", hay là "sự kiện" thay vì "event." Lý do là những người ở địa vị của họ có xu hướng ngôn ngữ như vậy, và vì người ta thường vô thức thể hiện bản chất của mình ở mỗi việc họ làm, họ có xu hướng viết như thế. Có thể nhiều người nghĩ rằng khoảng cách giữa dùng được tiếng Việt ở mọi chỗ có thể dùng tiếng Việt một cách tự nhiên, và thỉnh thoảng chêm vài từ tiếng Anh, là không đáng kể, nhưng với mình thì đó là một cách biệt vô cùng lớn về đẳng cấp.

Sự khác biệt trong suy nghĩ của mình và "tác giả" của những câu kiểu như trên trong email với mình là thú vị. Nó là biểu hiện của một quy tắc phổ quát hơn nhiều: Cảm xúc của một người được quyết định chỉ bởi nhận thức và trình độ của người đó, chứ không bởi đánh giá hay thái độ của những người xung quanh. Ví dụ, người ta thấy nhục khi cảm nhận rằng họ bị mọi người khinh thường, chứ không vì sự thật là mọi người khinh thường họ. Nếu một người không đủ trí tuệ để nhận ra hàm ý mỉa mai trong một câu nói, họ có thể tưởng rằng đó là một lời khen và cảm thấy vui vẻ. Một tên tội phạm có thể cảm thấy hắn là anh hùng, mọi người là lũ hèn nhát, và cuộc đời bất công khi hắn phải chịu tội, trong khi tất cả mọi người nghĩ những điều ngược lại.

Bây giờ hãy quay lại với lý do các bạn trẻ cố tình chêm tiếng Anh vào những chỗ có thể dùng tiếng Việt. Trong khi đối với những người như mình, đó là biểu hiện của sự dốt nát và đua đòi, một số người lại nghĩ như thế là sang chảnh. Thật ra thì họ không cần phải để ý tới suy nghĩ của những người như mình (trừ khi mình là sếp của họ, hay ở một vị trí có thể gây ảnh hưởng tới tương lai của họ), bởi vì cuối cùng thì đối với họ, hạnh phúc của họ là quan trọng. Tự họ thấy vui là tốt cho họ rồi.

4. Người viết cố tình chêm từ để tạo một số hiệu ứng nhất định.

Ví dụ, bạn là người rất có địa vị, học vấn rất cao, nhưng khi nói chuyện với người trẻ hơn, bạn không muốn tỏ ra quá nghiêm trang và xa cách. Một ví dụ khác, khi bạn muốn làm giảm sắc thái trang trọng và tăng độ gần gũi, thân mật của email. Với mình thì vài từ tiếng Anh đơn giản làm email có vẻ bớt trang trọng hơn, vài từ Hán Việt ít dùng có thể khiến email trở nên quá nghiêm trang.

5. Chúng ta không có quy định chặt chẽ hay chuẩn mực đối với email.

Mặc dù chúng ta tiếp cận với email không muộn hơn các quốc gia khác, có lẽ do đặc trưng văn hóa mà chúng ta không có các quy tắc hay chuẩn mực cho nó. Người Nhật có một vài quy tắc và các cụm từ cố định có thể sử dụng trong email, và nói chung không cần phải nghĩ ngợi nhiều về cách bắt đầu hay kết thúc email. Ngay cả khi họ dùng chữ Latin, có lẽ họ cũng sẽ dùng các cụm cố định ấy. Chúng ta không có các quy tắc hay cụm từ kiểu như thế, nên mọi người đều có thể viết email theo cách của mình trong một chừng mực nhất định, và chêm ngoại ngữ vào email cũng là một loại phong cách.

Trả lời

Mình cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của bạn, nên đã tìm với cụm từ khóa bạn nêu ở trên xem kết quả thế nào.

Kết quả trả về của Google với mỗi người sẽ khác nhau một chút, do bị ảnh hưởng bởi một số cài đặt và thông tin cá nhân, chẳng hạn như ngôn ngữ hay địa điểm. Các kết quả đầu tiên của mình không giống như bạn miêu tả, tức là các hướng dẫn đó không sử dụng các cụm từ tiếng Anh.

Tuy nhiên, trong kết quả thứ tư, mà mình sẽ không nêu tên ở đây để bảo vệ danh dự cho trang web đó, có nhiều từ tiếng Anh. Mình cũng để ý rằng tiếng Việt của bài viết đó có nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp cơ bản, cách diễn đạt cũng hơi lủng củng một chút. Hóa ra đó là một bài dịch. Ở đây mình thấy có hai vấn đề:

1. Tiếng Anh của người dịch kém. Họ không dịch được một số từ rất cơ bản, chẳng hạn như từ "subject" họ cũng để nguyên.

2. Tiếng Việt của người dịch kém. Có thể họ học ngữ pháp không giỏi, và chắc chắn là chính tả của họ có vấn đề.

Một người Việt trưởng thành nhưng lại không sử dụng thành thạo tiếng Việt là một người Việt có trình độ văn hóa thấp. Người không giỏi tiếng Anh mà dịch bài tiếng Anh rồi đăng một mớ tạp nham lên cho mọi người đọc là một người có hệ thống tiêu chuẩn rất thấp, và có thể là thiếu tôn trọng cả bản thân lẫn người khác.

Tất nhiên là những người không giỏi giang cho lắm nhưng vì miếng cơm manh áo mà phải viết bài không hiếm, nhưng không phải là tuyệt đại đa số. Nếu bạn đọc thêm vài kết quả, chắc chắn bạn sẽ tìm được những bài viết tử tế hơn. Vì thế, với ý của bạn về việc khi tìm cách viết email bằng tiếng Việt lại thấy các kết quả hướng dẫn dùng các từ tiếng Anh, mình cho rằng đó không phải là tình huống điển hình đối với tất cả mọi người. Có lẽ bạn chỉ không may có những cài đặt khiến cho các kết quả của những tác giả thiếu trình độ được đẩy lên trên.

Bây giờ sẽ là vài ý kiến của mình về câu hỏi chính của bạn: "Vì sao người Việt không viết email thuần Việt?"

1. Có những từ có từ tiếng Việt tương ứng, nhưng từ tiếng Anh cũng phổ biến đến mức mọi người dùng email đều hiểu, và cảm thấy tự nhiên khi dùng những từ đó. Ví dụ, mình có thể dùng từ "thư điện tử" hoặc "email", nhưng với mình thì "email" nghe tự nhiên hơn.

2. Có những khái niệm mà người viết không biết cách diễn đạt trong tiếng Việt. Đây là một nguyên nhân mà chính bạn cũng đã chỉ ra. Trong trường hợp này, có thể khái niệm đó không có trong tiếng Việt, cũng có thể do khái niệm đó có trong tiếng Việt nhưng người viết không biết.

Ví dụ, có một vài thuật ngữ chuyên môn mình chỉ biết từ tiếng Việt, một số khác mình lại chỉ biết từ tiếng Anh, và một số khác nữa mình chỉ biết từ tiếng Nhật. Mình đã học và dùng những khái niệm đó chỉ ở những ngôn ngữ tương ứng.

Có điều, trong các email không liên quan đến chuyên môn, mình không gặp vấn đề với tiếng Việt. Chẳng hạn, về những từ dùng để kết thư bằng tiếng Anh mà bạn nêu ra ở phần mô tả câu hỏi thì mình có thể dùng các cụm tiếng Việt như "Kính thư," "Thân mến," "Thân," "Trân trọng," v.v.

3. Người viết cảm thấy cách dùng từ trong email thể hiện con người họ.

Đây là lý do rất thú vị.

Có thể bạn sẽ gặp những câu kiểu như thế này trong email: "Em hãy confirm thời gian diễn ra event [...]"

Một số người có thể nghĩ rằng viết như vậy nghe "sang" hơn, "Tây" hơn. Một số người thì không có cảm giác gì đặc biệt nhưng thường ngày họ vẫn dùng những từ như vậy với đồng nghiệp, và mọi người xung quanh cũng dùng từ như vậy.

Có điều, với mình thì cách viết như thế thể hiện i) người viết rất kém tiếng Việt, vì các từ tiếng Anh đều có thể được dịch một cách dễ dàng, và ii) người viết gần với "trẻ trâu" hơn là người trưởng thành, nếu thật sự họ nghĩ dùng từ như thế là "sang".

Hãy tưởng tượng một lãnh đạo cấp cao ở tuổi 50-60 viết email. Mình đoán là họ có xu hướng dùng từ "xác nhận" thay vì "confirm", hay là "sự kiện" thay vì "event." Lý do là những người ở địa vị của họ có xu hướng ngôn ngữ như vậy, và vì người ta thường vô thức thể hiện bản chất của mình ở mỗi việc họ làm, họ có xu hướng viết như thế. Có thể nhiều người nghĩ rằng khoảng cách giữa dùng được tiếng Việt ở mọi chỗ có thể dùng tiếng Việt một cách tự nhiên, và thỉnh thoảng chêm vài từ tiếng Anh, là không đáng kể, nhưng với mình thì đó là một cách biệt vô cùng lớn về đẳng cấp.

Sự khác biệt trong suy nghĩ của mình và "tác giả" của những câu kiểu như trên trong email với mình là thú vị. Nó là biểu hiện của một quy tắc phổ quát hơn nhiều: Cảm xúc của một người được quyết định chỉ bởi nhận thức và trình độ của người đó, chứ không bởi đánh giá hay thái độ của những người xung quanh. Ví dụ, người ta thấy nhục khi cảm nhận rằng họ bị mọi người khinh thường, chứ không vì sự thật là mọi người khinh thường họ. Nếu một người không đủ trí tuệ để nhận ra hàm ý mỉa mai trong một câu nói, họ có thể tưởng rằng đó là một lời khen và cảm thấy vui vẻ. Một tên tội phạm có thể cảm thấy hắn là anh hùng, mọi người là lũ hèn nhát, và cuộc đời bất công khi hắn phải chịu tội, trong khi tất cả mọi người nghĩ những điều ngược lại.

Bây giờ hãy quay lại với lý do các bạn trẻ cố tình chêm tiếng Anh vào những chỗ có thể dùng tiếng Việt. Trong khi đối với những người như mình, đó là biểu hiện của sự dốt nát và đua đòi, một số người lại nghĩ như thế là sang chảnh. Thật ra thì họ không cần phải để ý tới suy nghĩ của những người như mình (trừ khi mình là sếp của họ, hay ở một vị trí có thể gây ảnh hưởng tới tương lai của họ), bởi vì cuối cùng thì đối với họ, hạnh phúc của họ là quan trọng. Tự họ thấy vui là tốt cho họ rồi.

4. Người viết cố tình chêm từ để tạo một số hiệu ứng nhất định.

Ví dụ, bạn là người rất có địa vị, học vấn rất cao, nhưng khi nói chuyện với người trẻ hơn, bạn không muốn tỏ ra quá nghiêm trang và xa cách. Một ví dụ khác, khi bạn muốn làm giảm sắc thái trang trọng và tăng độ gần gũi, thân mật của email. Với mình thì vài từ tiếng Anh đơn giản làm email có vẻ bớt trang trọng hơn, vài từ Hán Việt ít dùng có thể khiến email trở nên quá nghiêm trang.

5. Chúng ta không có quy định chặt chẽ hay chuẩn mực đối với email.

Mặc dù chúng ta tiếp cận với email không muộn hơn các quốc gia khác, có lẽ do đặc trưng văn hóa mà chúng ta không có các quy tắc hay chuẩn mực cho nó. Người Nhật có một vài quy tắc và các cụm từ cố định có thể sử dụng trong email, và nói chung không cần phải nghĩ ngợi nhiều về cách bắt đầu hay kết thúc email. Ngay cả khi họ dùng chữ Latin, có lẽ họ cũng sẽ dùng các cụm cố định ấy. Chúng ta không có các quy tắc hay cụm từ kiểu như thế, nên mọi người đều có thể viết email theo cách của mình trong một chừng mực nhất định, và chêm ngoại ngữ vào email cũng là một loại phong cách.

Mình nghĩ là do thói quen thôi :D hoặc cũng có thể là người ta thấy sang hơn như mình dùng từ Hán - Việt vậy :D