Tại sao khi một con người sống sa đọa, buông thả bản thân, không có mục đích sống thì tâm hồn và trái tim của họ lại rơi vào một trạng thái trống rỗng?
Sự trống rỗng này có gì khác với sự trống rỗng của Tâm khi ngồi Thiền?
tâm lý học
Một người sa đọa, buông thả bản thân sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng là một điều dễ hiểu. Bởi khi họ sống không có mục đích, họ sẽ không xác định được bản thân mình muốn gì, hay đang gặp khó khăn gì để cố gắng thay đổi, bản thân chỉ là đang tồn tại thôi.
Khi đó họ sẽ không có động lực để phấn đấu, cũng không có cảm giác hăng say, nỗ lực làm việc, lại càng không có cảm giác vui vẻ, thỏa mãn và tự hào khi công việc hoàn thành.
Chính vì không xác định được bản thân muốn gì, cũng không có động lực và tinh thần chiến đấu nên họ trở nên trống rỗng, và không có tinh thần.
Nội dung liên quan
Hải Phong
Một người sa đọa, buông thả bản thân sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng là một điều dễ hiểu. Bởi khi họ sống không có mục đích, họ sẽ không xác định được bản thân mình muốn gì, hay đang gặp khó khăn gì để cố gắng thay đổi, bản thân chỉ là đang tồn tại thôi.
Khi đó họ sẽ không có động lực để phấn đấu, cũng không có cảm giác hăng say, nỗ lực làm việc, lại càng không có cảm giác vui vẻ, thỏa mãn và tự hào khi công việc hoàn thành.
Chính vì không xác định được bản thân muốn gì, cũng không có động lực và tinh thần chiến đấu nên họ trở nên trống rỗng, và không có tinh thần.