Tại sao hồi bé luôn ước mình lớn lên nhưng khi lớn rồi lại chỉ mong mình được bé lại vậy nhỉ?
cuộc sống
,niềm vui
,mệt mỏi
,tâm sự cuộc sống
Mình không như thế, chưa bao giờ ước bé lại. Lớn lên trải nghiệm nhiều hơn, đi nhiều hơn, gặp nhiều người, học cũng được nhiều hơn nữa. Có lẽ vì mình còn trẻ và chưa va chạm nhiều với thế giới gạo tiền ngoài kia nên không hiểu được áp lực của người trưởng thành nhưng mình tin, tương lai phía trước thú vị mà, có những thứ chỉ người lớn mới được làm, thay vì ước điều không bao giờ thành hiện thực thì cố gắng nỗ lực vì tương lai, thật đáng trông chờ
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Chi Chi
Mình không như thế, chưa bao giờ ước bé lại. Lớn lên trải nghiệm nhiều hơn, đi nhiều hơn, gặp nhiều người, học cũng được nhiều hơn nữa. Có lẽ vì mình còn trẻ và chưa va chạm nhiều với thế giới gạo tiền ngoài kia nên không hiểu được áp lực của người trưởng thành nhưng mình tin, tương lai phía trước thú vị mà, có những thứ chỉ người lớn mới được làm, thay vì ước điều không bao giờ thành hiện thực thì cố gắng nỗ lực vì tương lai, thật đáng trông chờ
Đức Nguyễn
Mạnh Hùng
Người ẩn danh
Sáng nay, mẹ gọi điện. Hầu như không sinh nhật năm nào là mẹ không gọi điện. Mẹ hỏi “sinh nhật năm nay có gì vui không con?”. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, muốn nói với mẹ rằng “ngày con còn bé chỉ thích được đi xa. Giờ con ở xa, con chỉ muốn được về nhà”
Đọc được ở đâu đó đoạn văn ngắn này và mình cảm giác chạnh lòng thực sự, lần nào đọc cũng nghĩ ngợi bần thần rồi khóc, xa nhà đã quá lâu rồi
Phúc Hưng
Mặc dù lớn lên có nhiều áp lực khổ cực nhiều điều phải suy nghĩ thật đấy, nhưng vẫn muốn lớn nhanh. Không lớn thì bé mãi tới bao giờ, ăn bám bố mẹ tới khi nào? Tới bao h bố mẹ mới hết khổ vì mình. Chỉ là đôi lúc mệt mỏi quá mong muốn bé lại quay về cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ việc ăn và học nhưng thoáng qua thôi.