Tại sao đến giờ này Quang Hải vẫn phải chơi tiền vệ trung tâm?
Tại sao đến giờ này Quang Hải vẫn phải chơi tiền vệ trung tâm? Câu hỏi ấy khiến khá nhiều người day dứt. Nhưng HLV Park Hang-Seo có lý của ông và trong cái lý ấy, Quang Hải đáng được ngợi khen vì sự hi sinh thầm lặng của mình…
__________________________________________
Cuộc đời cầu thủ, khát vọng lớn nhất là được khoác áo ĐTQG, và trong khát vọng lớn nhất ấy, ước muốn cháy bỏng (đặc biệt là của những cầu thủ có thiên hướng tấn công) là ghi bàn và tỏa sáng trong những pha tấn công. Quang Hải cũng có khát vọng và ước muốn như thế. Nhưng cho đến lúc này, anh vẫn mới chỉ một lần duy nhất ghi bàn cho ĐTVN ở AFF Cup, từ một pha đá phạt hàng rào.
Nếu đặt mình ở cương vị của Hải, chúng ta có buồn không? Chắc chắn là có. Nhưng Quang Hải thì lại không thấy như vậy. Cách Hải chơi bóng trên sân cho thấy độ lạnh của cầu thủ CLB Hà Nội. Đó là độ lạnh cần thiết của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hải dường như đang lướt qua nỗi buồn chưa tỏa sáng bằng những pha ghi bàn một cách dễ dàng. Đơn giản, Hải hiểu nhiệm vụ của mình, hiểu đòi hỏi của HLV trưởng và đang hi sinh vì cái chung, vì màu cờ sắc áo.
Rất nhiều người đã tiếc khi thấy Hải không được chơi trên tuyến tấn công, mà thay vào đó, phải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, một vị trí mà Hải không thể phát huy hết được phẩm chất của mình. Nhưng HLV Park Hang-Seo không sai lầm khi đưa Hải về vị trí đó. Cơ bản là ông cần anh thực hiện những ý đồ mà ông đề ra, ở những thời điểm và hoàn cảnh cụ thể.
Thực tế, các đối thủ Việt Nam đã gặp chưa phải là những đội bóng đủ mạnh để chúng ta buộc phải bung hết những con bài tẩy, cũng như những nước tính cuối cùng. Nói gì thì nói, kiểu gì Việt Nam cũng sẽ phải gặp Thái lan và đó mới là đối thủ lớn nhất, đáng ngại nhất. Và rất có thể, trước Thái lan, chúng ta sẽ nhìn thấy một giải pháp thực sự mà ông Park Hang-Seo cất giữ, ấp ủ bấy lâu nay.
Câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao ông Park Hang-Seo lại chọn Quang Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm, ngay bên cạnh Xuân Trường? Tại sao không phải là Hùng Dũng - Xuân Trường hay một phương án khác? Thực chất, hoàn cảnh và thực lực của đối thủ đã dẫn ông Park Hang-Seo đi đến quyết định như thế, và nó là quyết định đúng đắn.
Xuân Trường không phải là một cầu thủ tranh chấp tốt. Trường chơi bóng thông minh, nếu không nói là cực thông minh. Thêm vào đó, kỹ thuật cá nhân của Trường rất tốt. Song, điểm yếu của Trường nằm ở thể lực. Trường không phải mẫu cầu thủ chơi thiên về thể lực và tố chất của Trường cũng không mạnh mẽ, bền bỉ. Bởi vậy, bên cạnh Trường cần phải có một đối tác nhanh, mạnh, quyết liệt và có sức bền.
Trong các tiền vệ trung tâm của ĐTVN hiện nay, nói về tranh chấp tốt nhất, thứ tự phải kể ra là Hùng Dũng, Đức Huy và thứ ba mới đến Quang Hải. Và việc HLV Park Hang-Seo dùng Quang Hải, chứ không phải Đức Huy hay Hùng Dũng cũng là bởi ông xác định rõ các đối thủ ở vòng bảng không quá mạnh và cuộc chiến ở tuyến giữa sẽ không quá khốc liệt. Do đó, sử dụng Quang Hải, ông vẫn đảm bảo an toàn khi đội nhà không có bóng và khi đã đoạt lại bóng, hàng công hoàn toàn có thể có thêm một nhân tố đặc biệt nhằm chiếm ưu thế về quân số khi tấn công.
Đòi hỏi dành cho một tiền vệ trung tâm hiện đại là rất cao. Một tiền vệ trung tâm không chỉ nhanh, khoẻ, tranh chấp tốt, kỷ luật chiến thuật cao mà còn phải biết chuyền bóng an toàn. Tỷ lệ đòi hỏi chuyền bóng chuẩn xác cho một tiền vệ trung tâm phải luôn cao hơn 90%. Chính tiền vệ trung tâm số 1 thế giới trong hơn 10 năm trở lại đây là Xavi đã nói “nhiệm vụ của tôi là: có bóng, chuyền. Có bóng, chuyền”. Chính Xavi đã góp phần định nghĩa lại vị trí này một cách chân xác nhất. Đó là thay vì chỉ chơi bóng để thoát khỏi áp lực, một tiền vệ trung tâm còn cần phải chơi bóng ngay cả trong tình thế liên tục gặp áp lực rất lớn từ đối thủ. Và để làm được như thế, một tiền vệ trung tâm không thể rườm rà, cầm bóng quá lâu. HLV cần anh ta hơn ở nhiệm vụ tranh chấp, đoạt bóng và chuyền bóng an toàn nhất cho đồng đội có thế triển khai tấn công thuận lợi nhất ở gần mình nhất.
Nếu nói về chuyền bóng, có lẽ không tiền vệ trung tâm nào chuyền an toàn tốt hơn Quang Hải. Chính vì lẽ đó, cân nhắc các thiệt-hơn, cân nhắc tình thế hiện tại của ĐTVN (nhất là khi Huy Hùng vẫn còn đau cơ háng), HLV Park Hang-Seo đã sử dụng Hải như một tiền vệ trung tâm. Và rất có thể, ông sẽ còn tiếp tục sử dụng anh ở vị trí đó dù chúng ta cảm thấy nuối tiếc hình ảnh một Quang Hải tung hoành ở khu vực gần cầu môn đối phương.
Việc rút về làm nền cho đồng đội và vẫn chơi cống hiến hết sức mình của Quang Hải rõ ràng cho thấy anh có phẩm chất của một cầu thủ lớn. Đừng vội nghĩ cầu thủ lớn là phải ích kỷ thì mới tạo ra được những khoảnh khắc chói sáng. Đó là một lập luận rất xưa cũ và mang nhiều tính ngụy biện. Bóng đá là trò chơi tập thể. Người ghi bàn không chiến thắng mà cả đội mới là những người chiến thắng. Và Quang Hải có lẽ đã học được điều đó từ chính CLB của anh, nơi mà nhiều cầu thủ đàn anh đã nhận xét sau lưng Hải rằng “Hải rất biết điều, rất ngoan và nó là một cầu thủ hiếm có”.
Thử hỏi, ở CLB Hà Nội hiện nay, còn ai là ngôi sao sáng hơn Quang Hải? Nhưng Hải không sống trong cái hào nhoáng ngôi sao ấy. Hải sống trong một tập thể và biết nhún mình lại vì cái lợi chung của tập thể. Đó chính là tố chất mà Hải đã trui rèn tốt để hôm nay, anh sẵn sàng hi sinh ước muốn vị kỷ của mình để trở thành điểm tựa cho đồng đội ở tuyến trên.
Nhưng nói gì thì nói, rồi sẽ có lúc ông Park Hang-Seo trả lại Hải với tuyến tấn công, khi ông cần anh nhất và gặp đối thủ phù hợp nhất. Cụ thể là Thái Lan, một đối thủ cực mạnh ở giải đấu này. Trước người Thái, khả năng cao ông Park Hang-Seo sẽ sử dụng cặp Hùng Dũng - Đức Huy ở trung tâm hàng tiền vệ vì khả năng tranh chấp rất tốt của họ. Thêm vào đó, Hùng Dũng cũng là một chân chuyền rất tốt, với tỷ lệ chuyền an toàn rất cao. Phương án đó càng có nhiều khả năng được lựa chọn hơn khi càng về cuối giải, dấu hiệu xuống sức của Xuân Trường càng lộ rõ.
Còn trước mắt, ở trận gặp Cambodia, nếu Xuân Trường cần một quãng nghỉ để hồi phục, khả năng ông Park đưa Hùng Dũng vào đá tiền vệ trung tâm với Quang Hải cũng rất cao. Và riêng với Quang Hải, khi lui về cặm cụi ở tuyến giữa như thế, nỗi thèm khát ghi bàn sẽ càng được nuôi dưỡng và tích tụ lớn hơn. Biết đâu, đó sẽ là một lợi thế tâm lý để khi bước vào trận đấu lớn của giải, anh sẽ bùng nổ khi được HLV trả về vị trí tấn công sở trường của mình.
Nguồn: Page Chém bóng đá cùng HQM