Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp 1858-1884 thất bại?
lịch sử
- Ngay từ đầu Triều đình không có đường lối kháng chiến đúng đắn, thiên về chủ hoà, không biết dựa vào nhân dân, bạc nhược trước sức mạnh của kẻ thù.
- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nổ ra sôi nổi mạnh mẽ, tinh thần đấu tranh kiên cường nhưng các cuộc kháng chiến diễn ra lẻ tẻ, tự phát, dễ bị thực dân Pháp từng bước đàn áp.
- Tương quan so sánh lực lượng chênh lệch, đặc biệt là sự chênh lệch về trang bị vũ khí. Quân Pháp tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hiện đại, hơn hẳn ta về trình độ tác chiến và tổ chức quân đội.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Lê Đức
- Ngay từ đầu Triều đình không có đường lối kháng chiến đúng đắn, thiên về chủ hoà, không biết dựa vào nhân dân, bạc nhược trước sức mạnh của kẻ thù.
- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nổ ra sôi nổi mạnh mẽ, tinh thần đấu tranh kiên cường nhưng các cuộc kháng chiến diễn ra lẻ tẻ, tự phát, dễ bị thực dân Pháp từng bước đàn áp.
- Tương quan so sánh lực lượng chênh lệch, đặc biệt là sự chênh lệch về trang bị vũ khí. Quân Pháp tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hiện đại, hơn hẳn ta về trình độ tác chiến và tổ chức quân đội.
Rukahn
Đây là một trong những câu hỏi khá phổ biến trong chương trình giáo dục phổ thông nên dĩ nhiên cũng có câu trả lời tiêu chuẩn cho nó rồi, dưới đây là 1 số ý kiến theo góc nhìn cá nhân của tôi .
Nguyên nhân thất bại là trách nhiệm của chung toàn thể dân tộc Việt Nam, chứ k riêng j nhà Nguyễn, dĩ nhiên đứa nào to nhất thì phải xét sau:
Về phần nhà Nguyễn gồm: khủng hoảng về chính trị, trang bị quân đội yếu thiếu thậm chí thua xa thời Gia Long, đội ngũ chủ hòa lấn át, khi đánh nhau thì k có được chiến thuật tác chiến hiện đại dẫn đến thua thiệt, khi đàm phán thì không giữ lấy căn cơ , ảo tưởng, hết sức nhún nhường tạo đà cho quân xâm lược từ từ bình định Việt Nam
Về nhân dân: sách sử đặc biệt là sách giáo khoa thường nhấn mạnh về lòng yêu nước của nhân dân, quyết tâm chống giặc nhưng bị triều đình ngăn trở, điều đó đúng, nhân dân ở Gia Định dưới lá cờ của Trương Định, quân dân hà Nội dưới lá cờ Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đều là những đoàn thể ưu tú cho công cuộc kháng chiến của dân tộc.. Tuy nhiên các lực lượng này về cơ bản đều có sự công nhận và hỗ trợ của triều đinh dù hạn chế hay nhiều phần và xen giữa ánh sáng luôn có bóng tối.
Ai có tìm hiểu về lịch sử Việt Nam đời mạt Trịnh đến nhà Nguyễn sẽ thấy rằng đến thời nhà Nguyễn sau khi vua Gia Long , đất nước Việt Nam được thống nhât một dải từ Ai Nam quan đến mũi Cà Mau, nhưng đó chỉ là về lãnh thổ, trên góc độ tư tưởng vẫn có những sự đứt gãy phân rõ rệt của 3 vương quốc Đại Việt, Quảng Nam quốc, xứ Nông Nại mà từ đó tạo nên những bè lũ phản loạn của những kẻ tàn dư nhà Lê Trịnh ở Bắc Hà, tàn dư Chiêm Thành, Tây Sơn ở Quy Nhơn .... Độ tàn dư Chiêm Thành đã bị hốt trọn ổ kèo Lê Văn Khôi, nhưng tàn dư nhà Lê thì vẫn trường tồn. Trong 2 lầ thực dân Pháp tiến đánh Hà Nội, đây luôn là lực lượng đắc lực với hàng ngàn tên ở trong thành làm lực lượng quấy rối hậu cần, phá kho thuốc đạn của quân triều đình, khiến kèo bác Hoàng Diệu đang cân bốc chốc lệch luôn, không cứu nổi .
Về trang bị: so kèo này ta thua chắc, ta toàn bộ là gươm giáo, chỉ có 1 số rất ít khoảng 5% được trang bị súng hỏa mai cổ lỗ đời Gia Long, pháo ta thì lâu ngày mắc bệnh phù thũng, giật 100 khẩu còn phải cúng xôi mới nổ 10 ông, còn trúng đích hay không thì chịu, trang bị quân pháp thì nào là súng trường rãnh xoáy tiên tiến, đại bác nạp hậu, súng máy, tàu chiến. Nhìn sơ đã biết kèo lệch rồi
Trần Long
Duy Dương