Tại sao con người ta lại khuyên ai đó rằng hãy sống thay vì chết nhưng trong khi sống lại mệt mỏi hơn chết nhỉ?
xã hội
,tâm sự cuộc sống
Bạn thử đến viện K và nói chuyện với những bệnh nhân ung thư xem, bạn sẽ có những cái nhìn rất khác đấy.
Cuộc sống của con người ai cũng khó khăn, có ng tốt hơn cậu, cũng có người tệ hơn cậu. Lựa chọn từ bỏ trước những khó khăn đó là điều dễ dàng nhất, nhưng cậu à, hãy thử vượt qua những tiêu cực của cậu xem. Nếu cậu vượt qua trạng thái bất ổn rồi biết đâu cậu lại thấy cuộc đời này đáng giá?
Còn nếu cậu vượt qua những khó khăn đó mà cậu vẫn cảm thấy cuộc đời chẳng đáng sống thì cậu có thể tham khảo câu chuyện của tớ.
Trước kia tớ cũng bị cuốn trong vòng xoáy cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa gì dù lúc đó mn đều thấy tớ có một cuộc sống ổn, gia đình hạnh phúc, học hành tốt, tớ chả có gì để phàn nàn luôn đó. Chỉ là khi đó tớ không tìm được ý nghĩa của cuộc sống tớ thôi. Vì tớ sợ bm buồn, bạn bè buồn nên tớ cố gắng vượt qua thời gian đó, không biết bao nhiêu lần tớ có ý nghĩ ước gì mn không quan tâm đến mk để tớ bỏ đi thật xa và biến mất khỏi cuộc đời này. Tớ còn nghĩ nếu tớ bị tai nạn rồi tớ chết và hiến tạng thì ít ra tớ còn có ý nghĩa, vì có thể giúp cho cuộc đời ai đó (lần đó tớ suýt bị tai nạn)
Nhưng rồi tớ cũng không biết tại sao, có lẽ do thay đổi môi trường mới, quen bạn bè mới, tớ phải học cách diễn, diễn rằng tớ vui vẻ và năng động. Thời gian dần trôi qua thì tớ tự cảm thấy tích cực hơn, tớ vui vẻ mà không cần diễn luôn. Có lẽ thời gian đã thay đổi tớ, có lẽ tớ đã tự lừa dối bản thân thành công, có lẽ đó là trạng thái nghi ngờ mà ai rồi cũng phải trải qua,... Tớ không biết nữa. Nói chung là tớ chỉ cố vượt qua sự tiêu cực đó và rồi tớ học được cách trân trọng cuộc sống này thôi.
Just smile everything will flow
Nội dung liên quan
Thị Vân Anh Trần
Nguyenphuhoang Nam
Mình nghĩ bởi vì người cho lời khuyên đang quan tâm đến người có ý định chết. Sống, chết là câu chuyện của mỗi cá nhân, việc cảm thấy mệt mỏi hay hứng khởi trong đời cũng là việc riêng của họ. Điều này rất đơn giản với những người xa lạ. Nhưng khi chúng ta yêu thương, quan tâm đến ai đó, chúng ta thường sẽ muốn người đó sống để hiểu rằng sự sống đáng quý trọng dù nhiều thử thách, nhưng nếu còn có nhau thì còn có thể chia sẻ.
Với những người muốn chết, thì mình nghĩ họ cũng có lý do riêng. Nhưng lý do ấy thường hướng đến cái "tôi" nhiều hơn cái "chúng ta". Hơn nữa, vì chưa từng chết nên họ bị chủ quan khi so sánh sống mệt mỏi hơn chết. Họ thường suy nghĩ giống như những đứa trẻ tự lừa dối bản thân bằng niềm tin bỏ nhà đi là cách giải quyết tốt nhất cho mọi khó khăn, rắc rối với cha mẹ và bỏ học là cách giải quyết tốt nhất cho mọi khó khăn với trường lớp, thầy cô, bạn bè.
Khi làm vậy thì các bạn trẻ này quên một điều cơ bản: sau "far from home" có thể là "no way home" vĩnh viễn (mình mượn tên series phim về Spider Man)