Tại sao con gái đến kì kinh nguyệt thì phải kiêng cử không được làm mấy món như: yaourt, ủ rượu, ủ giấm,....?
Các bạn nữ có gặp tình trạng, khi đến kì dâu thì sẽ bị các bà/các mẹ không cho ủ yaourt, không được mở hũ giấm, không được đến gần chỗ nấu rượu. Lý do, nếu đụng vào thì mấy món đó bị hư hết. Mình nhỏ lớn thắc mắc hoài mà không hiểu tại sao? Mình cũng chưa thử đụng luôn coi nó hư thiệt hay không. =))) Mấy vụ này tâm linh hay có nghiên cứu khoa học gì không hen? =))))
giới tính
mình xin phép được trích dẫn đoạn dịch của 1 bài viết trên:
"Phụ nữ tiền kinh nguyệt được so sánh trực tiếp với hai tình trạng bệnh lý: đái tháo đường và rối loạn tâm thần. Và tất cả những mối quan hệ này, giữa kinh nguyệt và đau bụng, hen suyễn, hoặc khiến hoa bị héo, phần lớn là quan sát, báo cáo ca bệnh, hoặc thí nghiệm được kiểm soát kém. Khi các nghiên cứu không ủng hộ ý tưởng về menotoxin, như với Freeman và cộng sự (1934) và hai nghiên cứu được trích dẫn bởi Ashley-Montagu (1940) không phải bằng tiếng Anh, mỗi nghiên cứu đều bị loại bỏ như là ngoại lệ (mặc dù trong trường hợp của Labhardt từ nghiên cứu của Ashley- Montagu, mồ hôi của đàn ông thường độc hại như phụ nữ đang có kinh nguyệt).
Và đây là điểm để tôi quay trở lại hai điểm đầu tiên của tôi về sự thiên vị, rằng khoa học có thể bị thiên vị bởi điều kiện văn hóa của những người thực hiện nó và những người nói về nó. Những người đã nghiên cứu menotoxin thực sự, thực sự muốn tin vào nó, đến mức họ sẽ bỏ qua các kết quả tiêu cực và phóng đại quá mức sức mạnh của các giai thoại và nghiên cứu điển hình của họ. Nghiên cứu về menotoxin kéo dài ít nhất sáu mươi năm, có thể chín mươi tùy thuộc vào tài liệu tham khảo mà bạn cho là hợp pháp, được tranh luận trong các bức thư của Lancet gửi cho biên tập viên, và được xuất bản trên một số tạp chí y khoa.
Tôi ước tôi có thể nói rằng menotoxin đã chết. Nhưng một số giả thuyết đương thời về sự tiến hóa của kinh nguyệt ở một khía cạnh nào đó vẫn phản ánh suy nghĩ rằng kinh nguyệt, nếu không phải là phụ nữ, là bẩn và phục vụ mục đích thải độc. Clarke (1994) đã đề xuất kinh nguyệt như một cơ chế để đào thải các phôi thai không mong muốn. Margie Profet (1993) cho rằng kinh nguyệt giúp tống khứ các mầm bệnh sinh ra từ tinh trùng, thứ khiến đàn ông trở thành bữa tiệc bẩn thỉu. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhận ra rằng nhiều ý tưởng có vẻ trực quan đối với chúng ta thoạt đầu bắt nguồn từ định kiến và thành kiến văn hóa. (Cuốn sách yêu thích của tôi về chủ đề này là Emily Martin’s The Woman in the Body (1980).)
Rất may, ý tưởng được chấp nhận nhiều nhất là, kinh nguyệt là sản phẩm phụ của quá trình tiến hóa biệt hóa các tế bào nội mạc tử cung (Finn 1996; Finn 1998). Tức là, các tế bào nội mạc tử cung phải tăng sinh và sau đó biệt hóa, và một khi đã biệt hóa, chúng sẽ có ngày hết hạn sử dụng. Sự rụng trứng và sự tiếp nhận của nội mạc tử cung có thời gian khá chặt chẽ, đến mức phần lớn các ca cấy ghép xảy ra trong vòng ba ngày (Wilcox và cộng sự 1999). Vì vậy, không phải kinh nguyệt tống ra các độc tố nguy hiểm mà là kinh nguyệt xảy ra vì nội mạc tử cung cần phải tái tạo lại và con người nói riêng có nội mạc tử cung đủ dày để chúng ta không thể hút lại tất cả máu và mô đó.
Đã đến lúc loại bỏ ý nghĩ rằng kinh nguyệt là bẩn. Đó là máu và mô mà cuối cùng bạn không sử dụng để nuôi con nhỏ và chỉ có thế."
Kinh nguyệt ảnh hưởng tới việc muối dưa, trồng cây, căm hoa.... nó chỉ là 1 phần của vấn đề skhoe được biểu hiện ra bên ngoài (bằng kinh nguyệt (nữ), mồ hôi, tinh dịch (nam), năng lượng,...) cho nên. các ý kiến nhận định phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt thì bẩn, và bị cấm khỏi 1 số hoạt động, đang bị nhìn nhận ở góc độ thiên vị, thành kiến, bất bình đẳng giới,...
Sophia Ngo Therapy
mình xin phép được trích dẫn đoạn dịch của 1 bài viết trên:
Menstruation is just blood and tissue you ended up not using - Scientific American Blog Network
blogs.scientificamerican.com
"Phụ nữ tiền kinh nguyệt được so sánh trực tiếp với hai tình trạng bệnh lý: đái tháo đường và rối loạn tâm thần. Và tất cả những mối quan hệ này, giữa kinh nguyệt và đau bụng, hen suyễn, hoặc khiến hoa bị héo, phần lớn là quan sát, báo cáo ca bệnh, hoặc thí nghiệm được kiểm soát kém. Khi các nghiên cứu không ủng hộ ý tưởng về menotoxin, như với Freeman và cộng sự (1934) và hai nghiên cứu được trích dẫn bởi Ashley-Montagu (1940) không phải bằng tiếng Anh, mỗi nghiên cứu đều bị loại bỏ như là ngoại lệ (mặc dù trong trường hợp của Labhardt từ nghiên cứu của Ashley- Montagu, mồ hôi của đàn ông thường độc hại như phụ nữ đang có kinh nguyệt).
Và đây là điểm để tôi quay trở lại hai điểm đầu tiên của tôi về sự thiên vị, rằng khoa học có thể bị thiên vị bởi điều kiện văn hóa của những người thực hiện nó và những người nói về nó. Những người đã nghiên cứu menotoxin thực sự, thực sự muốn tin vào nó, đến mức họ sẽ bỏ qua các kết quả tiêu cực và phóng đại quá mức sức mạnh của các giai thoại và nghiên cứu điển hình của họ. Nghiên cứu về menotoxin kéo dài ít nhất sáu mươi năm, có thể chín mươi tùy thuộc vào tài liệu tham khảo mà bạn cho là hợp pháp, được tranh luận trong các bức thư của Lancet gửi cho biên tập viên, và được xuất bản trên một số tạp chí y khoa.
Tôi ước tôi có thể nói rằng menotoxin đã chết. Nhưng một số giả thuyết đương thời về sự tiến hóa của kinh nguyệt ở một khía cạnh nào đó vẫn phản ánh suy nghĩ rằng kinh nguyệt, nếu không phải là phụ nữ, là bẩn và phục vụ mục đích thải độc. Clarke (1994) đã đề xuất kinh nguyệt như một cơ chế để đào thải các phôi thai không mong muốn. Margie Profet (1993) cho rằng kinh nguyệt giúp tống khứ các mầm bệnh sinh ra từ tinh trùng, thứ khiến đàn ông trở thành bữa tiệc bẩn thỉu. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhận ra rằng nhiều ý tưởng có vẻ trực quan đối với chúng ta thoạt đầu bắt nguồn từ định kiến và thành kiến văn hóa. (Cuốn sách yêu thích của tôi về chủ đề này là Emily Martin’s The Woman in the Body (1980).)
Rất may, ý tưởng được chấp nhận nhiều nhất là, kinh nguyệt là sản phẩm phụ của quá trình tiến hóa biệt hóa các tế bào nội mạc tử cung (Finn 1996; Finn 1998). Tức là, các tế bào nội mạc tử cung phải tăng sinh và sau đó biệt hóa, và một khi đã biệt hóa, chúng sẽ có ngày hết hạn sử dụng. Sự rụng trứng và sự tiếp nhận của nội mạc tử cung có thời gian khá chặt chẽ, đến mức phần lớn các ca cấy ghép xảy ra trong vòng ba ngày (Wilcox và cộng sự 1999). Vì vậy, không phải kinh nguyệt tống ra các độc tố nguy hiểm mà là kinh nguyệt xảy ra vì nội mạc tử cung cần phải tái tạo lại và con người nói riêng có nội mạc tử cung đủ dày để chúng ta không thể hút lại tất cả máu và mô đó.
Đã đến lúc loại bỏ ý nghĩ rằng kinh nguyệt là bẩn. Đó là máu và mô mà cuối cùng bạn không sử dụng để nuôi con nhỏ và chỉ có thế."
Kinh nguyệt ảnh hưởng tới việc muối dưa, trồng cây, căm hoa.... nó chỉ là 1 phần của vấn đề skhoe được biểu hiện ra bên ngoài (bằng kinh nguyệt (nữ), mồ hôi, tinh dịch (nam), năng lượng,...) cho nên. các ý kiến nhận định phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt thì bẩn, và bị cấm khỏi 1 số hoạt động, đang bị nhìn nhận ở góc độ thiên vị, thành kiến, bất bình đẳng giới,...
Pham Thuy Dung
Theo PGS. Nguyễn Duy Thịnh, Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ xưa nay nhiều gia đình không để phụ nữ "đến tháng" muối dưa vì cho rằng, phụ nữ muối dưa trong những ngày này sẽ bị khú. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, chưa có cơ sở khoa học.
PGS Thịnh cho biết, những ngày phụ nữ bị “đèn đỏ” thì nên để cho họ nghỉ ngơi chứ không liên quan gì đến việc muối dưa sẽ bị hỏng.
“Đó là quan niệm mê tín dị đoan, chẳng có cơ sở khoa học nào hết”, chuyên gia về công nghệ thực phẩm nói.
Theo PGS Thịnh, sở dĩ dưa cà bị khú là do cách muối và cách bảo quản chưa đúng kỹ thuật. Trong vại dưa, cà, ngoài vi khuẩn lactic còn có mặt các con vi sinh vật khác như vi khuẩn gây thối, nấm men, nấm mốc… có thể sản xuất ra nhiều chất làm giảm chất lượng sản phẩm. Cùng với vi khuẩn lactic, các vi sinh vật này cũng sẵn có trong tự nhiên. Trong khi đó, vi khuẩn gây thối, nấm mốc,… lại hoạt động trong điều kiện thiếu khí cao độ, và khi không có không khí thì không phát triển được.
Vì vậy, để muối dưa cà, cần tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lactic phát triển đồng thời ức chế hoạt động của các vi sinh vật không có lợi kia. Do đó, cách nén chặt, đậy kỹ sẽ hạn chế sự có mặt của oxy, tạo điều kiện cho vi khuẩn lactic hoạt động và giảm thiểu sự cạnh tranh của các loại vi sinh vật khác.
Trích phỏng vấn của PGS. Nguyễn Duy Thịnh
Đông Quân
Cái này là do hồi xưa (khi mà chưa có xà bông các thứ á), khi đến ngày đèn đỏ, do không vệ sinh sạch được nên trên tay, chân,... của người phụ nữ sẽ sinh ra nhiều vi khuẩn nên khi đụng vào hủ giấm (í là múc giấm hay cho giấm ăn á) thì mấy con vi khuẩn này sẽ làm thay đổi môi trường sống của tụi giấm nên tụi nó sẽ chết. Từ đó chúng ta có lời nguyền hủ giấm ngày đèn đỏ.
Lê Thu Hương
Thế cho tôi hỏi là tại sao bà mẹ mang thai em bé là con trai thì lại thèm của chua như khế chua; sấu; chanh v.v..... đến vậy ạ ??. Thế mang thai thì không có kinh nguyệt hả hạn ??. Thế không có kinh nguyệt thì sao họ vẫn thèm của chua thì chứng tỏ là kiêng đồ chua là có điều gì không hợp lý rồi ạ !!!!.
Đúng không ạ ??.
Thế nên tôi cho rằng đến thời kỳ có kinh nguyệt thì vẫn ăn của chua như chanh; sấu v.v..... để tăng cường sức đề kháng chống lại sự nhiễm khuẩn thì cũng tốt chứ sao ạ ??
Xin cảm ơn ạ !!!.