Tại sao có chữ “d” trong từ "fridge" nhưng trong từ "refrigerator" thì không?

  1. Ngoại ngữ

Tưởng từ "fridge" nó là bản rút gọn thôi cơ mà sao lại thêm chữ d thế, làm mình viết nhầm suốt

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Chúc mừng bạn vì đã hỏi được câu này. Có một điều quan trọng về tiếng Anh mà có lẽ bạn đã từ chối nhận ra. Khi nhận ra rồi thì cách bạn học và dùng tiếng Anh có lẽ sẽ khác đi, và nhờ hỏi được những câu hỏi như thế này mà bạn sẽ nhận ra điều đó.

Trước khi nghe câu trả lời cho câu hỏi này, bạn hãy thử tự trả lời một vài câu hỏi khác. Chẳng hạn, tại sao động từ ở thời hiện tại có thể được chia bằng cách thêm s hoặc es (tại sao không phải là chỉ một cách thôi)?, tại sao động từ có quy tắc ở thời quá khứ được chia giống nhau mà cách đọc lại khác nhau?, hay tại sao determiner của một danh từ lại là "a" hoặc "an" (tại sao không phải là chỉ một determiner thôi)?

Một vài người có thể sẽ nói ngôn ngữ là thứ gì đó không có quy luật gì cả, và tốt nhất là chỉ nhớ thôi chứ không cần giải thích gì cả. Nghĩ như thế không hẳn là không đúng. Rất nhiều, nếu không muốn nói là đại đa số mọi người không giải thích được tại sao họ nói những điều họ nói trong tiếng mẹ đẻ, họ chỉ đơn giản biết rằng như vậy mới đúng.

Vì bạn đã hỏi câu hỏi trên, có lẽ bạn không thuộc nhóm người chấp nhận chỉ ghi nhớ thôi "bởi vì ngôn ngữ là không có quy tắc." Tôi nghĩ mọi thứ có lý do, nếu không biết tại sao thì không phải là vì "không có quy tắc," không biết là không biết, vậy thôi.

Hãy quay lại với mấy câu hỏi như trên, bắt đầu bằng một câu dễ nhất. Tại sao ta nói "a university" và "an hour"? Nhìn chúng có vẻ hơi ngược. Vì câu hỏi dễ, nên có lẽ hầu hết mọi người học tiếng Anh đều có thể trả lời được. Khi phát âm từ "hour," ta bắt đầu với một nguyên âm -/aʊr/, và khi phát âm "university," ta bắt đầu với một phụ âm -/ˌjuː.nɪˈvɜː.sɪ.ti/.

Điều bất ngờ là nhiều người dù có thể trả lời được câu hỏi trên vẫn nghĩ rằng a,i,u,e,o là nguyên âm. Nếu u là nguyên âm thì "an university" mới đúng. Rất tiếc là nó không đúng.

a không phải là nguyên âm,/a/mới là nguyên âm.

Khi bạn nhận ra a không phải là một nguyên âm mà chỉ là một chữ cái, năng lực ngôn ngữ của bạn đã có một bước tiến lớn. Bạn nhận ra một âm là nguyên âm khi thấy cổ họng rung khi phát âm nó, chứ không phải vì nhìn vào chữ viết thấy nó là nguyên âm. Riêng trong tiếng Anh đã có 14 nguyên âm, mặc dù trong 99,99% bạn có thể nhìn vào chữ viết để đoán đâu là nguyên âm đâu là phụ âm, đấy không phải là cách làm đúng về mặt nguyên tắc. Theo bạn thì chữ "y" khi được phát âm sẽ là nguyên âm hay phụ âm?

Trong các ngôn ngữ trên thế giới, có những ngôn ngữ mà chữ viết rất gần với tiếng nói, tức là nhìn văn tự sẽ phát âm được, chẳng hạn tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn, v.v. Cũng có những ngôn ngữ mà chữ viết với tiếng nói khác nhau khá xa, chẳng hạn tiếng Nhật với Hán tự, hay tiếng Anh. Về sự khác biệt giữa tiếng nói và chữ viết trong tiếng Anh, có một giai thoại thú vị, trong đó một đại văn hào đùa giỡn rằng "ghoti" có thể được đọc là "fish."

Trong câu trả lời này, chúng ta sẽ không bàn sâu về các khái niệm ngôn ngữ học hơn nữa, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có thể bắt đầu từ thảo luận này:

Điều mà bạn cần lưu ý ở đây là tiếng nói thì khác với chữ viết. Tiếng nói là nền tảng và ảnh hưởng đến chữ viết, chứ không phải là ngược lại. Một lần nữa, hãy quay trở lại với những câu hỏi đã được nêu ra lúc đầu. Lý do cho những quy tắc đó, có thể nói ngắn gọn là do bị ảnh hưởng bởi cách phát âm, và nếu bạn băn khoăn tại sao lại phát âm như thế, thì một lý do quan trọng là vì người ta phát âm theo cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Chẳng hạn, lý do mà người ta để "an" trước nguyên âm là vì nếu để "a" thì sẽ phải phát âm hai nguyên âm cùng một lúc, như thế hơi vất vả cho lưỡi và thanh quản. Trong tiếng Pháp, nếu một từ kết thúc bằng nguyên âm đứng trước một từ khác cũng bắt đầu bằng nguyên âm, thì nguyên âm ở từ thứ nhất sẽ bị lược. Chẳng hạn trong "L’eau est essentielle à la vie.," ta nói "la vie," nhưng "l'eau." Bởi vì, phát âm hai nguyên âm kề nhau lúc nào cũng khó. Hay khi phát âm đuôi ed của động từ tiếng Anh được chia ở thời quá khứ, nói chung ed được phát âm là/t/sau phụ âm vô thanh và/d/sau phụ âm hữu thanh mà không phải ngược lại, bởi vì làm ngược lại rất khó cho lưỡi và môi. Trong tiếng Nhật, ん thường được phát âm giống ta phát âm chữ n, nhưng trước âm mũi hay âm bật hơi thì nó được phát âm là/m/, chẳng hạn trong 先輩 (sempai), 専門 (semmon).

Khi học ngôn ngữ, nếu bạn thật sự muốn học cái quan trọng trước, thì hãy học nghe nói trước, đọc viết sau. Ngay từ đầu, chữ viết là công cụ để lưu lại nội dung của tiếng nói. Việc không nhận ra rằng tiếng nói quan trọng hơn chữ viết có thể là hậu quả của việc học đọc viết quá nhiều. Nếu bạn học một ngôn ngữ sử dụng chữ tượng hình, ở một khía cạnh nào đó, bạn sẽ thấy độ quan trọng của chữ viết giảm đi một chút. Ví dụ, đối với một người Nhật thì 日本 có thể là Nihon hoặc Nippon. Nó thực sự là gì thì ngữ cảnh chứ không phải hai chữ Kanji đó quyết định. Kanji du nhập vào Nhật khá muộn, và người Nhật dùng nó để ghi lại những từ có sẵn trong ngôn ngữ của họ (ngôn ngữ nói) với nghĩa liên quan đến nghĩa gốc của Kanji, nên Kunyomi của Kanji thường không có liên quan gì lắm đến mặt chữ.

Cuối cùng, xin được trả lời câu hỏi của bạn. Refrigerator được đọc là/rɪˈfrɪdʒəreɪtə/, và nó bị nói tắt thành/frɪdʒ/, tức là chỉ giữ lại phần có trọng âm. Fridge là cách người ta dùng chữ viết để ghi lại từ nói tắt ấy. Âm/dʒ/được ghi lại bằng chữ "g" trong từ gốc, và bằng "dg" trong từ tắt. Không phải là chữ "d" tự nhiên sinh ra, mà vì cách ghi lại âm/dʒ/thay đổi. Về việc tại sao lại có thay đổi đó thì lại là một chủ đề khác. Nếu bạn đã đọc link bài viết về chữ "ghoti" ở trên thì chắc bạn cũng đã biết trong tiếng Anh có vài quy tắc liên quan đến chuyện âm nào được ghi lại bằng chữ cái nào trong những điều kiện nào. Nếu thật sự muốn tìm hiểu đến ngọn nguồn bạn có thể tìm hiểu thêm về phonemes và graphemes trong tiếng Anh.

Chuyện tại sao chữ "d" xuất hiện với mình không thú vị lắm, nhưng chuyện không phân biệt "âm" và "chữ" thì rất đáng bàn, đó là lý do mình trả lời câu hỏi này. Nếu bạn biết cách đọc của hai từ trong câu hỏi, thì bạn sẽ chẳng thấy có câu hỏi nào cả. Mình thấy rằng nếu bạn nào nhìn vào cách viết của một từ mà không biết từ đó phát âm thế nào, và cũng không buồn tra phiên âm hay nghe cách đọc của nó, thì cách học tiếng Anh của bạn có vấn đề, và chưa muộn để thay đổi.

Mong rằng các bạn thấy câu trả lời này có ích.

Trả lời

Chúc mừng bạn vì đã hỏi được câu này. Có một điều quan trọng về tiếng Anh mà có lẽ bạn đã từ chối nhận ra. Khi nhận ra rồi thì cách bạn học và dùng tiếng Anh có lẽ sẽ khác đi, và nhờ hỏi được những câu hỏi như thế này mà bạn sẽ nhận ra điều đó.

Trước khi nghe câu trả lời cho câu hỏi này, bạn hãy thử tự trả lời một vài câu hỏi khác. Chẳng hạn, tại sao động từ ở thời hiện tại có thể được chia bằng cách thêm s hoặc es (tại sao không phải là chỉ một cách thôi)?, tại sao động từ có quy tắc ở thời quá khứ được chia giống nhau mà cách đọc lại khác nhau?, hay tại sao determiner của một danh từ lại là "a" hoặc "an" (tại sao không phải là chỉ một determiner thôi)?

Một vài người có thể sẽ nói ngôn ngữ là thứ gì đó không có quy luật gì cả, và tốt nhất là chỉ nhớ thôi chứ không cần giải thích gì cả. Nghĩ như thế không hẳn là không đúng. Rất nhiều, nếu không muốn nói là đại đa số mọi người không giải thích được tại sao họ nói những điều họ nói trong tiếng mẹ đẻ, họ chỉ đơn giản biết rằng như vậy mới đúng.

Vì bạn đã hỏi câu hỏi trên, có lẽ bạn không thuộc nhóm người chấp nhận chỉ ghi nhớ thôi "bởi vì ngôn ngữ là không có quy tắc." Tôi nghĩ mọi thứ có lý do, nếu không biết tại sao thì không phải là vì "không có quy tắc," không biết là không biết, vậy thôi.

Hãy quay lại với mấy câu hỏi như trên, bắt đầu bằng một câu dễ nhất. Tại sao ta nói "a university" và "an hour"? Nhìn chúng có vẻ hơi ngược. Vì câu hỏi dễ, nên có lẽ hầu hết mọi người học tiếng Anh đều có thể trả lời được. Khi phát âm từ "hour," ta bắt đầu với một nguyên âm -/aʊr/, và khi phát âm "university," ta bắt đầu với một phụ âm -/ˌjuː.nɪˈvɜː.sɪ.ti/.

Điều bất ngờ là nhiều người dù có thể trả lời được câu hỏi trên vẫn nghĩ rằng a,i,u,e,o là nguyên âm. Nếu u là nguyên âm thì "an university" mới đúng. Rất tiếc là nó không đúng.

a không phải là nguyên âm,/a/mới là nguyên âm.

Khi bạn nhận ra a không phải là một nguyên âm mà chỉ là một chữ cái, năng lực ngôn ngữ của bạn đã có một bước tiến lớn. Bạn nhận ra một âm là nguyên âm khi thấy cổ họng rung khi phát âm nó, chứ không phải vì nhìn vào chữ viết thấy nó là nguyên âm. Riêng trong tiếng Anh đã có 14 nguyên âm, mặc dù trong 99,99% bạn có thể nhìn vào chữ viết để đoán đâu là nguyên âm đâu là phụ âm, đấy không phải là cách làm đúng về mặt nguyên tắc. Theo bạn thì chữ "y" khi được phát âm sẽ là nguyên âm hay phụ âm?

Trong các ngôn ngữ trên thế giới, có những ngôn ngữ mà chữ viết rất gần với tiếng nói, tức là nhìn văn tự sẽ phát âm được, chẳng hạn tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn, v.v. Cũng có những ngôn ngữ mà chữ viết với tiếng nói khác nhau khá xa, chẳng hạn tiếng Nhật với Hán tự, hay tiếng Anh. Về sự khác biệt giữa tiếng nói và chữ viết trong tiếng Anh, có một giai thoại thú vị, trong đó một đại văn hào đùa giỡn rằng "ghoti" có thể được đọc là "fish."

Trong câu trả lời này, chúng ta sẽ không bàn sâu về các khái niệm ngôn ngữ học hơn nữa, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có thể bắt đầu từ thảo luận này:

Điều mà bạn cần lưu ý ở đây là tiếng nói thì khác với chữ viết. Tiếng nói là nền tảng và ảnh hưởng đến chữ viết, chứ không phải là ngược lại. Một lần nữa, hãy quay trở lại với những câu hỏi đã được nêu ra lúc đầu. Lý do cho những quy tắc đó, có thể nói ngắn gọn là do bị ảnh hưởng bởi cách phát âm, và nếu bạn băn khoăn tại sao lại phát âm như thế, thì một lý do quan trọng là vì người ta phát âm theo cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Chẳng hạn, lý do mà người ta để "an" trước nguyên âm là vì nếu để "a" thì sẽ phải phát âm hai nguyên âm cùng một lúc, như thế hơi vất vả cho lưỡi và thanh quản. Trong tiếng Pháp, nếu một từ kết thúc bằng nguyên âm đứng trước một từ khác cũng bắt đầu bằng nguyên âm, thì nguyên âm ở từ thứ nhất sẽ bị lược. Chẳng hạn trong "L’eau est essentielle à la vie.," ta nói "la vie," nhưng "l'eau." Bởi vì, phát âm hai nguyên âm kề nhau lúc nào cũng khó. Hay khi phát âm đuôi ed của động từ tiếng Anh được chia ở thời quá khứ, nói chung ed được phát âm là/t/sau phụ âm vô thanh và/d/sau phụ âm hữu thanh mà không phải ngược lại, bởi vì làm ngược lại rất khó cho lưỡi và môi. Trong tiếng Nhật, ん thường được phát âm giống ta phát âm chữ n, nhưng trước âm mũi hay âm bật hơi thì nó được phát âm là/m/, chẳng hạn trong 先輩 (sempai), 専門 (semmon).

Khi học ngôn ngữ, nếu bạn thật sự muốn học cái quan trọng trước, thì hãy học nghe nói trước, đọc viết sau. Ngay từ đầu, chữ viết là công cụ để lưu lại nội dung của tiếng nói. Việc không nhận ra rằng tiếng nói quan trọng hơn chữ viết có thể là hậu quả của việc học đọc viết quá nhiều. Nếu bạn học một ngôn ngữ sử dụng chữ tượng hình, ở một khía cạnh nào đó, bạn sẽ thấy độ quan trọng của chữ viết giảm đi một chút. Ví dụ, đối với một người Nhật thì 日本 có thể là Nihon hoặc Nippon. Nó thực sự là gì thì ngữ cảnh chứ không phải hai chữ Kanji đó quyết định. Kanji du nhập vào Nhật khá muộn, và người Nhật dùng nó để ghi lại những từ có sẵn trong ngôn ngữ của họ (ngôn ngữ nói) với nghĩa liên quan đến nghĩa gốc của Kanji, nên Kunyomi của Kanji thường không có liên quan gì lắm đến mặt chữ.

Cuối cùng, xin được trả lời câu hỏi của bạn. Refrigerator được đọc là/rɪˈfrɪdʒəreɪtə/, và nó bị nói tắt thành/frɪdʒ/, tức là chỉ giữ lại phần có trọng âm. Fridge là cách người ta dùng chữ viết để ghi lại từ nói tắt ấy. Âm/dʒ/được ghi lại bằng chữ "g" trong từ gốc, và bằng "dg" trong từ tắt. Không phải là chữ "d" tự nhiên sinh ra, mà vì cách ghi lại âm/dʒ/thay đổi. Về việc tại sao lại có thay đổi đó thì lại là một chủ đề khác. Nếu bạn đã đọc link bài viết về chữ "ghoti" ở trên thì chắc bạn cũng đã biết trong tiếng Anh có vài quy tắc liên quan đến chuyện âm nào được ghi lại bằng chữ cái nào trong những điều kiện nào. Nếu thật sự muốn tìm hiểu đến ngọn nguồn bạn có thể tìm hiểu thêm về phonemes và graphemes trong tiếng Anh.

Chuyện tại sao chữ "d" xuất hiện với mình không thú vị lắm, nhưng chuyện không phân biệt "âm" và "chữ" thì rất đáng bàn, đó là lý do mình trả lời câu hỏi này. Nếu bạn biết cách đọc của hai từ trong câu hỏi, thì bạn sẽ chẳng thấy có câu hỏi nào cả. Mình thấy rằng nếu bạn nào nhìn vào cách viết của một từ mà không biết từ đó phát âm thế nào, và cũng không buồn tra phiên âm hay nghe cách đọc của nó, thì cách học tiếng Anh của bạn có vấn đề, và chưa muộn để thay đổi.

Mong rằng các bạn thấy câu trả lời này có ích.

Chào bạn,

Góc nhìn bình thường cho rằng "fridge" là phiên bản rút gọn của "refrigerator", và lý do vì sao có sự rút gọn này bởi vì "fridge" ngắn gọn và dễ phát âm hơn so với từ còn lại.

Tuy nhiên, thực tế "fridge" và "refrigerator" có những khác biệt nhất định. Dù cả hai cùng là một đồ dụng điện lạnh với chức năng duy trì nhiệt độ thấp để bảo quản thức ăn, một chiếc "refrigerator" thường được sử dụng với mục đích gia dụng với nhiều kích thước khác nhau và một tủ làm đông đi kèm - freezer (thường được ngăn cách với tủ mát phía dưới, hoặc được tích hợp vào ngăn phía trên của ngăn mát).

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/images-1622817268-1622817268.jpg

Một chiếc "fridge", thực tế, là loại tủ làm mát được sử dụng với mục đích thương mại trong các cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm để làm mát một lượng hàng hóa lớn và không có chức năng đông lạnh.

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/32402432-eggs-and-dairy-products-on-shelves-in-the-fridge-in-a-supermarket-1622817120.jpg

Chính vì vậy, "refrigerator" có mã lực làm mát và đông lạnh lớn hơn so với "fridge" với chức năng lưu trữ đa dạng hơn với các loại thực phẩm khác nhau. "Fridge" cũng mang lại một lợi thế bởi kích thước gọn gàng và chức năng làm mát hiệu quả không kém.