Tại sao chúng ta lại cần phải tu hành?
Nhân sinh vốn trân quý. Mỗi sinh mạng khi xuất hiện trên thế gian đều có một sứ mạng cần phải hoàn thành, những trải nghiệm cần phải trải qua.
Vậy chúng sinh nên thuận theo thiên mệnh để tuần hoàn, hay nên vượt lên sự sắp đặt của số phận để cải biến.
Tu luyện là gì? Tại sao chúng sinh lại cần tu luyện? Không tu luyện thì sao?
Kính thỉnh các đạo hữu bình phẩm.
tu tập
,tâm linh
Hi bạn, cảm ơn vì đã đặt ra một câu hỏi rất thú vị! Và quan trọng!
Trong câu hỏi của bạn thực chất có đến 2 mệnh đề để bàn luận, mình xin trả lời lần lượt như sau.
Thứ nhất - "tu luyện" là gì?
Thực sự đây là một định nghĩa có thể mang tính linh hoạt & cá nhân một chút. Có nghĩa là tùy từng người mà "tu luyện" có thể mang những ý nghĩa khác nhau, bao gồm những hoạt động khác nhau.
Có người thích đọc sách thánh hiền bồi bổ kiến thức, đó là tu luyện; có người thích quyên góp làm việc thiện, cứu độ người nghèo, vô gia cư, mù chữ, đó cũng là tu luyện; có người dành thời gian tập yoga, thiền, khí công khai mở luân xa...đó cũng là tu luyện.
Vì cái đích của "tu luyện" cốt là để một người gột rửa & làm thăng hoa phần tinh thần & linh hồn của mình, cùng lúc đó trừ bớt nghiệp xấu & gia tăng nghiệp tốt - vốn có thể được hiểu là một "trường vật chất" (hiện tại mình chưa tìm ra từ nào diễn tả tốt hơn) bao quanh mỗi cá nhân.
Thế nên mọi hoạt động nào hướng bạn đến với những mục đích trên, thì bạn đều có thể coi nó là một pháp môn tu luyện.
Nhưng làm thăng hoa linh hồn & trừ nghiệp xấu, tăng nghiệp tốt để làm gì!? Đó là một vấn đề khá phức tạp & xứng đáng có một câu hỏi khác dành riêng cho nó, nhưng chung quy là để một sinh mệnh không ngừng gia tăng chuyển kiếp vào những tầng cao hơn cõi người.
Ok. Đến mệnh đề thứ 2, còn quan trọng hơn: một người trong cuộc đời nên "thuận theo thiên mệnh" hay "vượt lên sự sắp đặt của số phận"?
Vấn đề của câu hỏi này là...à không, vấn đề của các câu trả lời thường thấy cho câu hỏi này là: chúng ta, một khi vẫn là con người, vẫn tồn tại trong không gian vật chất 3 chiều này, với các giác quan bị hạn chế, có lẽ sẽ không bao giờ nhận thức được liệu câu trả lời của chúng ta có là câu trả lời đúng.
Nếu bạn trả lời rằng: Không, chẳng có cái gì gọi là số phận, tôi chỉ tin vào bản thân tôi, những sự lựa chọn của riêng tôi, thế nên trong cuộc đời này, tôi được gì & mất gì đều là do tôi hết.
Ok, tốt thôi, nhưng làm sao bạn khẳng định được rằng lý do bạn hình thành tư tưởng "độc lập" đó không được ghi chép sẵn trong cuốn sổ số phận của bạn!?
Tương tự, nếu bạn trả lời rằng: Uh, tôi tin vào số phận. Thì...chà, đó là do số phận bạn buộc bạn phải tin-vào-số-phận; hay là do bạn tự lựa chọn tin vào số phận!?
Bạn thấy đấy, logic não bộ con người không thể giúp chúng ta giải quyết được nghịch lý này. Tốt nhất có lẽ là, trong cuộc sống luôn cố gắng vươn lên, theo đuổi những điều mà bạn cho là đúng đắn, hữu ích, hoặc khiến bạn vui vẻ. À, đó cũng có thể là một hình thức "tu luyện" nhỉ!
Thân.
Woo Map
Hi bạn, cảm ơn vì đã đặt ra một câu hỏi rất thú vị! Và quan trọng!
Trong câu hỏi của bạn thực chất có đến 2 mệnh đề để bàn luận, mình xin trả lời lần lượt như sau.
Thứ nhất - "tu luyện" là gì?
Thực sự đây là một định nghĩa có thể mang tính linh hoạt & cá nhân một chút. Có nghĩa là tùy từng người mà "tu luyện" có thể mang những ý nghĩa khác nhau, bao gồm những hoạt động khác nhau.
Có người thích đọc sách thánh hiền bồi bổ kiến thức, đó là tu luyện; có người thích quyên góp làm việc thiện, cứu độ người nghèo, vô gia cư, mù chữ, đó cũng là tu luyện; có người dành thời gian tập yoga, thiền, khí công khai mở luân xa...đó cũng là tu luyện.
Vì cái đích của "tu luyện" cốt là để một người gột rửa & làm thăng hoa phần tinh thần & linh hồn của mình, cùng lúc đó trừ bớt nghiệp xấu & gia tăng nghiệp tốt - vốn có thể được hiểu là một "trường vật chất" (hiện tại mình chưa tìm ra từ nào diễn tả tốt hơn) bao quanh mỗi cá nhân.
Thế nên mọi hoạt động nào hướng bạn đến với những mục đích trên, thì bạn đều có thể coi nó là một pháp môn tu luyện.
Nhưng làm thăng hoa linh hồn & trừ nghiệp xấu, tăng nghiệp tốt để làm gì!? Đó là một vấn đề khá phức tạp & xứng đáng có một câu hỏi khác dành riêng cho nó, nhưng chung quy là để một sinh mệnh không ngừng gia tăng chuyển kiếp vào những tầng cao hơn cõi người.
Ok. Đến mệnh đề thứ 2, còn quan trọng hơn: một người trong cuộc đời nên "thuận theo thiên mệnh" hay "vượt lên sự sắp đặt của số phận"?
Vấn đề của câu hỏi này là...à không, vấn đề của các câu trả lời thường thấy cho câu hỏi này là: chúng ta, một khi vẫn là con người, vẫn tồn tại trong không gian vật chất 3 chiều này, với các giác quan bị hạn chế, có lẽ sẽ không bao giờ nhận thức được liệu câu trả lời của chúng ta có là câu trả lời đúng.
Nếu bạn trả lời rằng: Không, chẳng có cái gì gọi là số phận, tôi chỉ tin vào bản thân tôi, những sự lựa chọn của riêng tôi, thế nên trong cuộc đời này, tôi được gì & mất gì đều là do tôi hết.
Ok, tốt thôi, nhưng làm sao bạn khẳng định được rằng lý do bạn hình thành tư tưởng "độc lập" đó không được ghi chép sẵn trong cuốn sổ số phận của bạn!?
Tương tự, nếu bạn trả lời rằng: Uh, tôi tin vào số phận. Thì...chà, đó là do số phận bạn buộc bạn phải tin-vào-số-phận; hay là do bạn tự lựa chọn tin vào số phận!?
Bạn thấy đấy, logic não bộ con người không thể giúp chúng ta giải quyết được nghịch lý này. Tốt nhất có lẽ là, trong cuộc sống luôn cố gắng vươn lên, theo đuổi những điều mà bạn cho là đúng đắn, hữu ích, hoặc khiến bạn vui vẻ. À, đó cũng có thể là một hình thức "tu luyện" nhỉ!
Thân.
Toàn Thắng
Nhân sinh vốn trân quý. Mỗi sinh mạng khi xuất hiện trên thế gian đều có một sứ mạng cần phải hoàn thành, những trải nghiệm cần phải trải qua. Vậy sứ mạng của mỗi con người chúng ta khi ở đời này là gì? Chẳng phải rằng chúng ta chỉ có được lời đáp khi trả lời được 3 câu hỏi lớn nhất của nhân sinh: "Tôi là ai? Tại sao tôi sinh ra đời này? Khi chết tôi sẽ đi về đâu?". Khi chúng ta lý giải được 3 câu hỏi này chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiểu tu luyện là gì? Tại sao chúng sinh lại cần tu luyện? Không tu luyện thì sao?
Tống Kim Thanh
Mỗi người sinh ra là một số phận. Chúng ta nợ nhau nên tồn tại ở cõi này. Vợ nợ chồng, con cái nợ cha mẹ mà có nhân duyên. Đời cần phải tu, tu để làm đúng bổn phận của con cái, của vợ, của chồng, của người công dân có ích. Nếu ai không tu, kẻ đó chưa vượt lên được định mệnh để thành chính quả
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình nghĩ "tu" là "sửa" mình. Trước hết là ngày ngày cần mẫn sửa mình cho nhân ái, lương thiện và tốt lành hơn. Nên ai cũng có thể tu được, và nên tu.
Còn những mục đích cao siêu như đắc quả, đạt phép thần thông thì còn phụ thuộc vào chí nguyện và bản lĩnh của từng cá nhân. Nhưng nó không phải là đích đến thực sự của bậc giác ngộ.
Bởi, nếu tu luyện mà ngã chấp càng ngày càng lớn, kiêu mạn gia tăng, thích học phép hơn tu tâm thì hết sức cẩn trọng, vì có thế chính mình đang rơi vào tà đạo, tà kiến mà bản thân không biết.
Tam Minh Trinh
cho đỡ suy nghĩ, cơ bản chỉ có vậy, còn mấy lí do xàm xí khác là vẽ vào thêm để nghe cho có vẻ kinh khủng thôi : )))
Độc Cô Cầu Bại
Ghost Wolf
Trên thực tế là chẳng cần thiết, vốn là chẳng có một tương lai định trước nào cả, chẳng có sứ mệnh định trước nào hết. Tương lai có vô số khả năng xảy ra với các xác suất khác nhau, mỗi lựa chọn của mỗi người sẽ biến đổi tương lai của bản thân họ và người xung quanh theo một cách khác hẳn.
Thế nên, thay vì chìm đắm vào những thứ huyễn hoặc, thần thần quỷ quỷ, mê tín dị đoan thì các bạn nên trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu khoa học kỹ thuật để đưa ra quyết định sáng suốt và có cơ sở khoa học.
Những thành tựu hiện nay của con người, những thứ mà bạn dùng hàng ngày từ máy tính, ti vi, tủ lạnh, bàn là... đến điện thắp sáng rồi ngay đến cả việc các bạn và gia đình sống được quá 5, 6 chục tuổi cũng toàn là thành quả của những vật lý, hóa học, sinh học... chứ ko phải là do ngồi hít khí trời rồi tự cho mình là cao nhân hay cạo đầu ngồi gõ mõ đợi chết.
Nguyễn Quang Vinh
Đạo hướng con người đến cái Chân - Thiện - Mỹ. Điều mà 1 người bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường dễ đánh mất. Nên cần tu là vậy.
Còn sứ mệnh con người sinh ra là gì? Dù sứ mệnh gì thì tốt nhất vẫn là xây dựng chứ không phải phá hoại. Và một người tốt, vì cộng đồng thì dễ dàng xây dựng hơn là 1 người xấu tính, chỉ biết bản thân.
Không tu thì thế nào. Chẳng sao cả, việc tu chẳng phải là thứ có sẵn khi loài người ra đời. Nhưng, như đã nói, ng bình thường, sống bình thường, ko có tu tập dẫn đường thì dễ sa ngã mà hại người, hại mình. Vậy thôi.
Solitary
Mình nghĩ là nên tu hành thì đúng hơn, vì có nhiều tôn giáo khác nhau và tu tập là 1 trong số đó. Tu tập để cho ta hiểu rõ sự vật hiện tượng, hiểu rõ bản thân, buông bỏ những phiền não và oán hận.
Tu tập là cách mà Đức Phật "giải cứu" thế giới, khi thế giới ai cũng có quyền đi tu, được đón nhận, khi đó mọi sự thiếu công bằng sẽ không còn.
Trên thực tế, đi tu thường là dành cho người có duyên, hoặc người có những cú shock trong cuộc sống tìm đến cửa Phật để nương náu nhưng gần đây có rất nhiều khoá tu ngắn ngày để các Phật tử đến học tập và xuất hiện sự biến tướng nên theo mình cần tìm đúng nơi để theo, đúng thầy để học.