Tại sao càng trưởng thành thì chúng ta càng sợ “sống”?

  1. Phong cách sống

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống trên đời này để làm gì? Tại sao mình “bị” sinh ra và tại sao mình phải tiếp tục sống mà không biến mất ngay lúc này? Nhiều lúc mình muốn tự kết liễu cuộc đời mình nhưng thật sự quá ngu ngốc để làm điều đó. Càng lớn lên, càng trưởng thành thì mình càng có cảm giác chán sống, lười bước tiếp này. Mình chắc chắn là nguyên nhân của việc này không phải do áp lực công việc hay do mâu thuẫn gia đình gì đâu và mình vẫn rất ổn với những điều đó hiện tại nhưng ý nghĩ kia thường xuyên đeo bám mình. Có ai trong Noron bị hoàn cảnh giống mình không ạ? Mọi người có cách nào để khắc phục tình trạng này không?

Từ khóa: 

chán nản

,

trưởng thành

,

phong cách sống

Dấu hiệu của bạn là bệnh lý trầm cảm chứ không phải chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mình nghĩ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn.

Bạn bè mình cũng từng như bạn và giờ đã trở lại cuộc sống bình thường và hạnh phúc rồi. Quan trọng bạn đừng mất niềm tin. Chúc bạn may mắn.

Trả lời

Dấu hiệu của bạn là bệnh lý trầm cảm chứ không phải chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mình nghĩ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn.

Bạn bè mình cũng từng như bạn và giờ đã trở lại cuộc sống bình thường và hạnh phúc rồi. Quan trọng bạn đừng mất niềm tin. Chúc bạn may mắn.

Không biết đây có phải bệnh lí hay không nhưng mình thấy nó khá là phổ biến ấy. Mình ngồi nói chuyện với bạn bè, hỏi chúng nó có bị như thế không thì đứa nào cũng bảo có. Cái suy nghĩ này nhiều lúc nó chỉ thoáng qua thôi ý chứ không nặng nề như bạn. Có lẽ bạn nên đi khám bác sĩ tâm lí xem sao.

Có mình đây bạn. Cũng được trai cao ráo. Lương tháng 12 củ. Sáng ăn mặt sơ mi chỉnh tề, xách xe đi ăn sáng rồi ghé cafe ngồi hết ngày. Có cô kia muốn làm mai con gái cho mình và bé đó cũng có ý vs mình nhưng mình đã né tránh. Lúc nào mình cũng cảm thấy chán nản, ko biết mình đang sống hay tồn tại và mình đến vs thế giới này để làm gì. Nhiều lúc mình cũng muốn chết quách đi cho xong nhưng mình sợ chết nên chưa dám.  Mình sợ hãi tất cả mọi thứ. Thật sự chán nản lắm bạn ơi.
Tâm lý khi thất bại khi vô vọng bế tắc.nhưng cs còn vô vàn cái khác ngoài cái đó.có lẽ cần phải mạnh mẽ lên bạn ak.tôi đây cũng nhiều lúc ko làm chủ được mình vậy đó nhưng bình tĩnh lại thì sẽ thấy ko sao cả

Hôm nay có người hỏi tôi rằng, “bao lâu rồi bạn không mở lòng tâm sự với ai?”. Quả thật lúc ấy tôi đã phải lặng người mất mấy giây. Có một vài người, cuộc trò chuyện chỉ mang tính xã giao, một số chuyện lại chẳng biết ngỏ lời cùng với ai. Cứ như vậy, càng lớn lên, người ta càng thích im lặng hơn là ồn ã

Hồi trước, chuyện gì xảy ra dù lớn dù bé cũng sẽ chia sẻ tất cả cùng bạn thân. Hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng, những nỗi bận tâm riêng, chuyện gì xảy đến cũng cảm thấy bình thường. Chúng ta của sau này, càng trưởng thành càng trở nên trầm mặc và thường bình thản đón nhận mọi chuyện

Trong thế giới trầm lặng của người lớn, đôi khi cũng có những sắc màu rực rỡ. Đó là lần trái tim rung lên nốt hoan ca hạnh phúc. Khi ấy, người ta cho phép bản thân mình được yếu đuối trước mặt đối phương. Vốn dĩ, dù là người đã trải qua dông dài gió bão hay mỏng manh trước cơn gió nghịch mùa, thì bạn cũng có quyền được là chính mình, luôn là chính mình

Đừng vì hai chữ trưởng thành mà luôn giấu hết cảm xúc của mình. Thế giới của người lớn không chỉ có cô đơn hay trầm lặng. Hãy để trái tim lên tiếng, bạn sẽ nhận ra những thanh âm rộn rã của cuộc sống ngoài kia

Đừng trở thành một kẻ vô ơn, bạn không chỉ sống cho mình bạn. Nếu còn mang suy nghĩ đó thì bạn thật yếu hèn. 
Giờ mới đọc hết câu hỏi của bạn theo tôi thấy đó là do bệnh thần kinh có lẽ bạn bị cú sốc nào đó hoặc bị ám ảnh liên tưởng.cái bạn cần làm là kiếm một công việc mình yêu thich hoặc làm cái gì đó bạn muốn cho quên nó đi.làm việc gi khó ấy mà bạn luôn phải suy nghĩ về nó ây nhé

Đôi khi dũng cảm là dám sống chứ ko phải là dám chết