Tại sao càng lớn con người ta càng ít nói, trầm mặc, đôi khi là quá dễ khóc?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đi qua những ngày mưa bão để trân trọng những ngày nắng, qua những ngày buồn để trân trọng hơn từng giây phút hạnh phúc mà mình trải qua, có sự chia ly, đổ vỡ để thấy việc có thể nắm tay nhau đi cùng năm dài tháng rộng trân quý biết nhường nào.

Khi đủ lớn, đủ trải sương gió cuộc đời bạn sẽ nhìn cuộc sống lại càng nhẹ tênh thôi.

Trưởng thành là biết lúc nào nên nói, lúc nào không, biết cả vẻ đẹp của sự im lặng và những khoảng trống. Nó là sự bình an, thong dong chứ cũng chẳng phải sự trầm mặc trong nỗi buồn.

Trưởng thành là biết nắm, biết buông, biết rơi nước mắt cho đúng lúc, đúng chỗ, đúng người mà không phung phí nữa.

Trưởng thành là dễ dàng cảm thông chia sẻ với người khác hơn, nhìn thấy cả điểm xấu, nhưng đông thời cũng là cả những mặt tốt đẹp đầy yêu thương của họ.

Trưởng thành, đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc hân hoan, vui mừng, đau khổ, dối lừa.... cảm xúc của bạn cũng sẽ bị bào mòn, nhưng vì thế mà cũng biết trân trọng hơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Cũng là người đang sống trong cuộc sống này, cũng chẳng biết là đã trưởng thành hay chưa, nhưng đắng cay nếm cũng đu đủ - nhiều nhiều. Để mình thấy cuộc sống gói gọn trong những điều sau: XIn chào, Cảm ơn, Xin lỗi và Tạm biệt.

Gửi tặng bạn một trong rất nhiều bài học tuyệt vời mà mình đọc được trong cuốn Ba người thầy vĩ đại của Robin Sharma:

“ Hay sống với sự tò mò về tất cả. Cậu không biết mình sẽ ở đâu sau một năm nữa- cậu thậm chí không phải biết cậu sẽ làm việc gì trong một tháng tới. Hãy từ bỏ nhu cầu muốn biết về mọi thứ.

Giờ, với cậu, dã đến lúc mang theo trái tim. Hãy thôi tìm cách kiểm soát cuộc sống của mình. Cậu không biết điều gì tốt nhất cho cậu. Cậu thực sự không hề biết.

Hãy rèn cho trí óc cậu biết phát hiện những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Hãy chú ý tới màu sắc cảu bầu trời và hình dạng của những đám mây. Hãy quan sát những chiếc lá rơi từ trên cây xuống và cảm nhận ánh nắng ấm áp đang vờn trên gương mặt cậu. Hãy cảm nhận bàn chân của cậu đang tiếp xúc với Đất Mẹ. Tôi thậm chí còn gợi ý cậu hãy bắt đầu chú ý tới cách tim cậu đập. Bằng cách rèn luyện sự lưu tâm hơn, cậu sẽ thoát khỏi lý trí của mình và chuyển sang khía cạnh tình cảm. Cậu sẽ trải nghiệm việc sống mỗi ngày. Và cậu sẽ có nhiều điều thú vị hơn.

Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn chứa đựng những câu chuyện cuộc đời của cậu. Còn gì là thú vị nếu cậu biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào trước khi cậu đọc đến đoạn kết. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nói cho câu biết về kết cục của một bộ phim hấp dẫn mới ra trước khi cậu đi xem nó?

Vũ trụ là một nơi rất thân thiện, và cho dù điều gì xảy ra thì nó vẫn đang xảy ra vì những điều tốt đẹp nhất. Số phận của cậu sẽ mở ra như nó tất phải thế.

Hãy tận hưởng hiện tại.

Hãy sống thật trọn vẹn,

Hãy sống cuộc sống đích thực

Hãy sống thật vui vẻ

Hãy sống từ tận đáy lòng.

Cuộc sống sẽ chăm chút cho chính nó”

Minh hi vọng bạn sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà bạn đang có.

Trả lời

Đi qua những ngày mưa bão để trân trọng những ngày nắng, qua những ngày buồn để trân trọng hơn từng giây phút hạnh phúc mà mình trải qua, có sự chia ly, đổ vỡ để thấy việc có thể nắm tay nhau đi cùng năm dài tháng rộng trân quý biết nhường nào.

Khi đủ lớn, đủ trải sương gió cuộc đời bạn sẽ nhìn cuộc sống lại càng nhẹ tênh thôi.

Trưởng thành là biết lúc nào nên nói, lúc nào không, biết cả vẻ đẹp của sự im lặng và những khoảng trống. Nó là sự bình an, thong dong chứ cũng chẳng phải sự trầm mặc trong nỗi buồn.

Trưởng thành là biết nắm, biết buông, biết rơi nước mắt cho đúng lúc, đúng chỗ, đúng người mà không phung phí nữa.

Trưởng thành là dễ dàng cảm thông chia sẻ với người khác hơn, nhìn thấy cả điểm xấu, nhưng đông thời cũng là cả những mặt tốt đẹp đầy yêu thương của họ.

Trưởng thành, đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc hân hoan, vui mừng, đau khổ, dối lừa.... cảm xúc của bạn cũng sẽ bị bào mòn, nhưng vì thế mà cũng biết trân trọng hơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Cũng là người đang sống trong cuộc sống này, cũng chẳng biết là đã trưởng thành hay chưa, nhưng đắng cay nếm cũng đu đủ - nhiều nhiều. Để mình thấy cuộc sống gói gọn trong những điều sau: XIn chào, Cảm ơn, Xin lỗi và Tạm biệt.

Gửi tặng bạn một trong rất nhiều bài học tuyệt vời mà mình đọc được trong cuốn Ba người thầy vĩ đại của Robin Sharma:

“ Hay sống với sự tò mò về tất cả. Cậu không biết mình sẽ ở đâu sau một năm nữa- cậu thậm chí không phải biết cậu sẽ làm việc gì trong một tháng tới. Hãy từ bỏ nhu cầu muốn biết về mọi thứ.

Giờ, với cậu, dã đến lúc mang theo trái tim. Hãy thôi tìm cách kiểm soát cuộc sống của mình. Cậu không biết điều gì tốt nhất cho cậu. Cậu thực sự không hề biết.

Hãy rèn cho trí óc cậu biết phát hiện những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Hãy chú ý tới màu sắc cảu bầu trời và hình dạng của những đám mây. Hãy quan sát những chiếc lá rơi từ trên cây xuống và cảm nhận ánh nắng ấm áp đang vờn trên gương mặt cậu. Hãy cảm nhận bàn chân của cậu đang tiếp xúc với Đất Mẹ. Tôi thậm chí còn gợi ý cậu hãy bắt đầu chú ý tới cách tim cậu đập. Bằng cách rèn luyện sự lưu tâm hơn, cậu sẽ thoát khỏi lý trí của mình và chuyển sang khía cạnh tình cảm. Cậu sẽ trải nghiệm việc sống mỗi ngày. Và cậu sẽ có nhiều điều thú vị hơn.

Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn chứa đựng những câu chuyện cuộc đời của cậu. Còn gì là thú vị nếu cậu biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào trước khi cậu đọc đến đoạn kết. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nói cho câu biết về kết cục của một bộ phim hấp dẫn mới ra trước khi cậu đi xem nó?

Vũ trụ là một nơi rất thân thiện, và cho dù điều gì xảy ra thì nó vẫn đang xảy ra vì những điều tốt đẹp nhất. Số phận của cậu sẽ mở ra như nó tất phải thế.

Hãy tận hưởng hiện tại.

Hãy sống thật trọn vẹn,

Hãy sống cuộc sống đích thực

Hãy sống thật vui vẻ

Hãy sống từ tận đáy lòng.

Cuộc sống sẽ chăm chút cho chính nó”

Minh hi vọng bạn sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà bạn đang có.

Không phải vì bạn lớn mà bạn trở nên ít nói, trầm mặc, và dễ khóc.

Đơn giản, vì bạn đã chịu đựng quá nhiều nên không muốn nói, không muốn quan tâm, và đôi khi là quá sức chịu đựng mà cảm xúc không thể ngăn lại giọt nước mắt. Thế thôi.

Chúc bình an. My friend.

Hôm nay có người hỏi tôi rằng, “bao lâu rồi bạn không mở lòng tâm sự với ai?”. Quả thật lúc ấy tôi đã phải lặng người mất mấy giây. Có một vài người, cuộc trò chuyện chỉ mang tính xã giao, một số chuyện lại chẳng biết ngỏ lời cùng với ai. Cứ như vậy, càng lớn lên, người ta càng thích im lặng hơn là ồn ã.