Tại sao càng lớn chúng ta lại càng muốn sống một cuộc đời bình thường hơn?
Mọi người có để ý là khi nhỏ chúng ta đều đã từng mơ ước kỳ vọng rất nhiều hoài bão lớn lao, muốn được chinh phục thế giới rộng lớn này. Nhưng càng lớn lên chúng ta lại càng muốn mình bình thường nhỏ bé giữa cuộc đời này. Đây có phải là một sự thất bại không, hay là tâm lý chung của tất cả mọi người.
cuộc đời
,tâm sự cuộc sống
,tâm lý học
Theo tư duy suy nghĩ của t, khi càng lớn lên hầu hết chúng ta đều muốn sống một cuộc sống bình thường, yên bình và đơn giản hơn 🤔, sau khi đã trải qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống: Có những học hỏi qua những lần thất bại, có những vui mừng khi thành công. Có những thất vọng về ước mơ xa vời, cũng có những thiết tha yêu đương một ai đấy xen lẫn niềm vui và nỗi buồn...v.v... Nói chung là trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Giờ đây, những người "càng lớn" cảm thấy đang tạm đủ kinh nghiệm, muốn lui về để tựa vào cuộc sống bình yên, tránh bon chen, không hứng thú tranh cãi.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Người dùng Noron
RYU PYU
Có lẽ mình là người rất hiểu vấn đề này, và cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh khi mình vừa hiểu ra điều này trong một thời gian không lâu gần đây. Bản thân mình đã rất nỗ lực, chạy theo nhiều sự phi thường trong mộng tưởng của chính mình. Đến khi mình có được một cuộc sống tưởng chừng như là đẹp hơn, tiền nhiều hơn, công việc tốt hơn... thì cũng là lúc mình nhận ra, tất cả đều chỉ là những thứ không thực. Mình đã bị mất ngủ rất lâu, nhiều tháng trời mà chẳng rõ nguyên nhân. Mọi thứ trong cuộc sống cứ thế dần dần mà tàn lụi. Để bây giờ, mình chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được làm một người bình thường. Theo mình, làm một người bình thường chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời
Long Thành
Khi bé ta thường nghĩ lớn lên sẽ trở thành một người giỏi, làm được những thứ phi thường. Nhưng đến khi trưởng thành rồi, va vấp nhiều điều, cuộc sống phức tạp không như ta nghĩ từ lúc nhỏ nên thấy bản thân kiệt sức, không muốn chiến đấu nữa. Lúc đấy chỉ mong một cuộc sống đơn giản, bình dị, không đấu đá, không gai góc, có đủ cơm ăn áo mặc, có đủ tiền lo cho gia đình. Không cần trở thành ông to bà lớn nữa, chỉ cần cuộc sống đơn giản như vậy đến cuối đời.
Quang Lộc
Nói vậy thì lại mang tính chất quy chụp quá bạn ạ. Về phần đa số điều đó là đúng, về thiểu số vẫn có những con người nuôi nấng ước mơ trở thành hoài bão, đam mê trở thành hiện thực.
Đúc kết lại thì trải qua nhiều thăng trầm, cột mốc trong cuộc sống thì đến một lúc họ sẽ tìm đến sự bình yên trong tâm cả. Chứ không hẳn là một cuộc đời bình thường. Nếu điều đó trở thành tâm lý chung của mọi người thì bạn nghĩ công ty có lãnh đạo hay không, đất nước có chính trị gia hay không, thế giới liệu có các nhà khoa học hay không.
Nó khác biệt ở chỗ người có tham vọng người thì không. Mà muốn lên đỉnh cao của cuộc sống thì sự tham vọng ấy không dành cho người bình thường, nó chỉ dành cho nhóm thiểu số những người muốn trở nên khác biệt mà thôi.
Đình Phúc
Ngày bé toàn nói về những điều phi thực tế là chính, bởi vì lời nói có mất tiền mua đâu, nên cứ nói phét thôi. Lớn lên thì có nhiều trải nghiệm và kiến thức hơn, biết mình biết ta giữa 1 đại dương đầy con cá to lớn hơn mình, ăn thịt được mình
Hay giữa 1 đại sa mạc, mình chỉ là một hạt cát trong muôn vàn hạt cát với diện tích khoảng 14,2 triệu km vuông mà thôi. Nên nhỏ bé, tầm thường là điều hiển nhiên.
Dẫu sao thì việc lựa chọn làm một người bình thường hay một nhà lãnh đạo đều phụ thuộc ở bạn.
Gia Hưng
Ngày xưa chưa phải lo nghĩ nhiều đâm ra hay mộng tưởng...Muốn làm này làm kia, ước làm chủ tịch, có thành công, có quyền lực. Lớn lên đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ lớn hơn, về bản thân và gia đình. Hiểu được rằng muốn làm cái gì thì cũng phải có tư duy, chiến lược, kinh phí. Mọi thứ dần thực tế hơn nhiều nên khi nghĩ rằng bản thân không làm được, thì sẽ là không làm được thôi.
Qua vài sóng gió cuộc đời rồi thì con người muốn đi đến sự ổn định hơn, không muốn trèo cao ngã đau nữa mà muốn đi vững bằng hai chân về đến nhà thôi.
Người ẩn danh