Tại sao càng lớn chúng ta càng khó kết bạn?
Nhớ hồi nhỏ thì kết bạn dễ dàng lắm, không quen biết gì cũng chơi được hết. Cơ mà lớn lên thì cảm thấy khó khăn hơn nhiều? Có phải ai cũng như vậy không?
kết bạn
,tâm lý học
Ta hồi bé như tờ giấy trắng, ngây thơ và hồn nhiên. Luôn tìm tòi và khám phá, cái gì cũng thấy mới và lạ. Bạn mới, một hai câu thành bạn, rồi tìm hiểu, tương đồng mà dần thân. Thoải mái lắm, vô tư lắm, làm bạn với nhau chỉ vì những điều giản đơn, 1 cây kẹo mút cũng thành bạn, 1 câu chào cũng cảm thấy thân thiết hơn.
Lớn hơn một chút, vào cấp 2, cấp 3 chúng ta dần hình thành những suy nghĩ của riêng mình. Những tính cách, sở thích riêng, một lần nữa chúng ta lọc bạn, những người giống ta để chơi với nhau. Dành nhiều thời gian cho những người đó hơn, ít thời gian tìm bạn mới hơn, và những người không cùng tính cách, sở thích, ta sẽ dần xa cách.
Trưởng thành hơn, ta tiếp tục lọc, những đứa bạn ngày ấy cũng ít đi, những bạn mới, các mối quan hệ dần được phân loại vào các nhóm ta muốn, chơi lợi ích, chơi vì vui, chơi vì hiểu nhau,... Chúng ta thay đổi vì cảm thấy bạn không còn phù hợp, bạn ta thay đổi vì thấy ta không còn phù hợp. Rồi những suy nghĩ linh tinh hiện ra do những áp lực cuộc sống, làm ta càng thu mình, ngại kết bạn, luôn nghi ngờ. Một mối quan hệ mới, họ đưa tay ra kết bạn, mình lại đắn đo họ làm vì điều gì? Vì cái sợ đó mà có lẽ đã bỏ qua rất nhiều người bạn tốt. Không còn lại những tình cảm ban đầu, trong sáng và chân thành nhất như còn bé nữa.
Nội dung liên quan
Người ẩn danh
Đạt Trần
vì bạn hiểu bản thân hơn, biết mình muốn gì và hướng tới cái gì, biết lựa bạn mà chơi, còn lúc nhỏ đơn giản bạn chỉ muốn vui là chính