Tại sao càng lớn càng khó tâm sự với bố mẹ?
Không biết mọi người có giống mình không, hồi nhỏ mình rất hay kể chuyện cho bố mẹ, kể cả những câu hỏi xàm nhất như “Bố thích ca sĩ nào? Con thích Đàm Vĩnh Hưng nhất”. Ấy thế mà bây giờ mở mồm nửa miệng cũng không chịu nói câu nào.
Đôi khi mình thấy các bạn khác mở lời chia sẻ cho bố mẹ dễ dàng, không khí gia đình cũng thoải mái, mình hâm mộ cực kỳ. Nhìn lại gia đình mình cũng hơi buồn một chút. Thực ra đôi khi mình cũng muốn bố mẹ biết mình đã cố gắng thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy thật không cần thiết, chuyện nhỏ vậy nói ra cũng kỳ.
Và cứ như thế, khoảng cách gia đình mình ngày càng xa hơn. Tại sao càng lớn chúng ta càng khó tâm sự với bố mẹ vậy nhỉ? Mọi người đã vượt qua tình trạng này chưa? Hy vọng có thể nghe nhiều chia sẻ của mọi người.
tâm sự cuộc sống
,phong cách sống
Có lẽ càng lớn chúng ta càng quan tâm đến bản thân nhiều hơn và ít khi sẵn sàng dành thời gian cho người thân hơn, bạn ạ.
Nguyenphuhoang Nam
Có lẽ càng lớn chúng ta càng quan tâm đến bản thân nhiều hơn và ít khi sẵn sàng dành thời gian cho người thân hơn, bạn ạ.
Kiều Linh
Thu Huyen