Tại sao bố mẹ thường coi chuyện kết hôn như một “nghĩa vụ” của con cái?

  1. Phong cách sống

Mình năm nay 28 tuổi, không chỉ chưa kết hôn mà còn độc thân khá lâu rồi. Tuy nhiên mình vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống của bản thân, chỉ là ngoài mình ra thì không ai nghĩ như vậy.

Thấy bạn bè mình thì cứ lấy chồng lấy vợ quanh năm suốt tháng, còn mình vẫn ung dung tự do kiếm tiền du lịch, rồi thì họ hàng hỏi tới hỏi lui, bố mẹ mình bắt đầu sốt ruột. Từ khi ra trường đến nay, không khi nào về nhà là bố mẹ hỏi: “Khi nào thì tính đến chuyện yêu đương? Rốt cuộc bao giờ mới chịu lấy chồng?”. Mình nghe nhiều cũng chán, dù biết bố mẹ lo lắng nhưng duyên số chưa tới thì mình sao mà nghĩ tới chuyện hôn nhân được.

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/68308102943762491-1670852917_1024.png

Đỉnh điểm là dạo gần đây, bố mẹ mình đang gọi bằng được mình về nhà để xem mắt. Nghe đâu cô hàng xóm giới thiệu “Thằng này 34, tốt tính, nhưng ham làm quá nên chưa lấy vợ”. Bố mẹ mình nghe vậy thì ưng quá đi chứ, chỉ muốn tống khứ mình nhanh nhất có thể. Họ hàng nhà mình vài người cũng vậy, không chịu sớm lấy chồng sinh con sớm thì gần 30 tuổi kiểu gì cũng sẽ được mai mối cho ai đó và rồi 100% tiến đến hôn nhân sau 2-3 tháng làm quen. Mình không biết họ có thật sự hạnh phúc hay không nhưng mình nhận thấy quan điểm hôn nhân ở quê mình giống như “Có chồng, có vợ là được rồi, hạnh phúc hay không không quan trọng”.

Mình không muốn sống một cuộc đời giống như vậy, nhưng cũng không biết phải thuyết phục bố mẹ thế nào. Tại sao bố mẹ thường coi chuyện kết hôn sinh con như một “nghĩa vụ” của con cái vậy nhỉ? Mình nên nói gì với bố mẹ để họ hiểu và thông cảm bây giờ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Tự nhiên mình nhớ một chi tiết/chuyện, rằng một người lần đầu tiên thấy một chiếc đồng hồ quả lắc. Khi lần đầu thấy cái quả lắc lắc qua lắc lại như vậy, người đó tin chắc là trong đó có một người đang ở trong đồng hồ để lắc cái quả lắc kia. Họ đinh ninh như vậy. Vì hiểu biết của họ có đến vậy. Và sau khi đòi mở ra xem cho bằng được, họ mới tin là thì ra cái đồ này nó tự vận hành vậy chứ không có người nào cả. Rồi từ đó họ mới thay đổi hiểu biết.
Tương tự thì, bố mẹ cậu, cũng y chang như bố mẹ mình và vô vàn bố mẹ khác. Từ nhỏ đến lớn, khái niệm và hiểu biết hạnh phúc và tốt đẹp của họ là những công việc "ổn định" như giảng viên bác sĩ, đầy đủ vật chất, có gia đình con cái... Giống như họ tin cái đồng hồ quả lắc đang có người ở trong mới được vậy đó. Đến lúc nào bố mẹ chúng mình mới mở được đồng hồ ra xem bên trong nhỉ? Mình không biết. Nhưng nếu thực sự chấp nhận việc hiểu biết của họ chỉ đến vậy, thì chúng ta chỉ biết cười mà không trách (nhiều lắm đâu), đúng không? À đương nhiên mình có thể trách hoặc không, chẳng ai nói là con cái không có quyền trách bố mẹ. Chỉ là chúng ta chọn làm gì để chính chúng ta thoải mái hơn thôi.
Làm gì để bố mẹ hiểu rằng lập gia đình không phải là một nghĩa vụ? Đó là đừng chờ đợi hay kỳ vọng họ thay đổi. Chỉ làm tốt việc của mình: "tốt" lên, hạnh phúc và vững vàng. Mình nghĩ đó là cách hiệu quả và thuyết phục nhất. Vì bản chất là bố mẹ cũng chỉ mong con cái tốt đẹp, chỉ là họ nhầm rằng phải lấy chồng mới tốt đẹp. Chắc đó như giây phút người nọ mở toang cái đồng hồ và phát hiện ra sự thực vậy. Không cần ai ở trong và đồng hồ tự lắc. Không cần theo suy nghĩ lối đi cũ mà con gái mình vẫn vui vẻ tốt lành hạnh phúc.
Và quan trọng là, khi cậu thấy đầy đủ hài lòng một cách vững vàng, mọi suy nghĩ áp đặt của người khác sẽ không ảnh hưởng đến cậu (nhiều lắm) nữa. Thực ra thì vẫn có đấy, nhưng bằng một cách nào đó sẽ nhẹ dần đi, và hài hòa hơn. Vì khi cậu như thế, người khác sẽ phần nào tự cảm nhận được mà không phàn nàn và giục giã cậu nhiều nữa.
Chân thành mong cậu, (và chúng ta) luôn hạnh phúc và đủ đầy theo cách của chính mình.
Trả lời
Tự nhiên mình nhớ một chi tiết/chuyện, rằng một người lần đầu tiên thấy một chiếc đồng hồ quả lắc. Khi lần đầu thấy cái quả lắc lắc qua lắc lại như vậy, người đó tin chắc là trong đó có một người đang ở trong đồng hồ để lắc cái quả lắc kia. Họ đinh ninh như vậy. Vì hiểu biết của họ có đến vậy. Và sau khi đòi mở ra xem cho bằng được, họ mới tin là thì ra cái đồ này nó tự vận hành vậy chứ không có người nào cả. Rồi từ đó họ mới thay đổi hiểu biết.
Tương tự thì, bố mẹ cậu, cũng y chang như bố mẹ mình và vô vàn bố mẹ khác. Từ nhỏ đến lớn, khái niệm và hiểu biết hạnh phúc và tốt đẹp của họ là những công việc "ổn định" như giảng viên bác sĩ, đầy đủ vật chất, có gia đình con cái... Giống như họ tin cái đồng hồ quả lắc đang có người ở trong mới được vậy đó. Đến lúc nào bố mẹ chúng mình mới mở được đồng hồ ra xem bên trong nhỉ? Mình không biết. Nhưng nếu thực sự chấp nhận việc hiểu biết của họ chỉ đến vậy, thì chúng ta chỉ biết cười mà không trách (nhiều lắm đâu), đúng không? À đương nhiên mình có thể trách hoặc không, chẳng ai nói là con cái không có quyền trách bố mẹ. Chỉ là chúng ta chọn làm gì để chính chúng ta thoải mái hơn thôi.
Làm gì để bố mẹ hiểu rằng lập gia đình không phải là một nghĩa vụ? Đó là đừng chờ đợi hay kỳ vọng họ thay đổi. Chỉ làm tốt việc của mình: "tốt" lên, hạnh phúc và vững vàng. Mình nghĩ đó là cách hiệu quả và thuyết phục nhất. Vì bản chất là bố mẹ cũng chỉ mong con cái tốt đẹp, chỉ là họ nhầm rằng phải lấy chồng mới tốt đẹp. Chắc đó như giây phút người nọ mở toang cái đồng hồ và phát hiện ra sự thực vậy. Không cần ai ở trong và đồng hồ tự lắc. Không cần theo suy nghĩ lối đi cũ mà con gái mình vẫn vui vẻ tốt lành hạnh phúc.
Và quan trọng là, khi cậu thấy đầy đủ hài lòng một cách vững vàng, mọi suy nghĩ áp đặt của người khác sẽ không ảnh hưởng đến cậu (nhiều lắm) nữa. Thực ra thì vẫn có đấy, nhưng bằng một cách nào đó sẽ nhẹ dần đi, và hài hòa hơn. Vì khi cậu như thế, người khác sẽ phần nào tự cảm nhận được mà không phàn nàn và giục giã cậu nhiều nữa.
Chân thành mong cậu, (và chúng ta) luôn hạnh phúc và đủ đầy theo cách của chính mình.

Hồi trước chứ giờ ai quan tâm chuyện hôn nhân nữa. Cứ theo ý mình mà làm. 

Bố mẹ không cho rằng đó là nghĩa vụ đâu. Trong từ điển và thế giới quan mà bố mẹ, ông bà đã trải qua, họ cho rằng việc kết hôn sinh con là con đường đơn giản và bình thường nhất để hạnh phúc. Nên họ lo lắng và sốt sắng muốn con mình được hạnh phúc theo cách bình thường đó.
Nên mình thấy chỉ cần bạn cho bố mẹ thấy rằng có rất nhiều cách để hạnh phúc, không chỉ có lấy chồng ms hạnh phúc là được :))
Kinh nghiệm của mình là, mình nói chuyện với bố mẹ, rằng con cũng muốn lấy chồng, nhưng con cần tìm người phù hợp. Việc nhanh chậm 1-2-3-4-5 năm, nó không là gì so với việc vợ chồng phải sống với nhau 30-40 năm hết. Hiện giờ, chưa có ny/chồng nhưng con vẫn đang rất vui vẻ =))
Nói chung, mình đã nhấn mạnh là mình cũng muốn lấy chồng, và mình cần thời gian để tìm người phù hợp =)).
Và quan trọng là bố mẹ cũng đã hiểu tính cách của mình nên chấp nhận lựa chọn của mình (dù vẫn tương đối sốt ruột nhưng ko còn giục) =))

Mình ủng hộ bạn cứ sống hết mình đi, chuyện yêu đường hôn nhân chưa đến thì cứ để nó tự nhiên đi. Nhưng nếu suy nghĩ theo quan điểm của các bậc làm cha, làm mẹ cho rằng việc kết hôn là "nghĩa vụ" của con cái vì họ nghĩ là cha mẹ sinh con, nuôi con ăn học, khôn lớn và trưởng thành cũng mong con có thể đền đáp công ơn sinh thành. Mà khi con cái của mình yên bề gia thất, một phần cha mẹ yên tâm cho cuộc sống của con có người bên cạnh để chăm sóc, cũng một phần là mong muốn được bồng con, bồng cháu hay có người qua tâm, chăm sóc khi về già.