Tại sao bản thân luôn cảm thấy cô đơn dù cuộc sống có vẻ ổn?
Em mới chỉ 19t, đang học năm nhất ĐH và thấy mình hay dễ buồn. Đó có phải là do bị quá khứ tác động không? Dù em có một gia đình hoàn chỉnh và giờ đang học năm nhất, nhà không giàu nhưng đủ ăn, đủ để em đi học. Có vài người bạn thân. Mọi người nói là em rất hạnh phúc, và em nên biết đủ với điều đó. Em thì chỉ thấy cô đơn và buồn. Em không gần gũi với bố mẹ. Nhóm bạn thân em thì ai cũng có sức hút và luôn có rất nhiều người vây quanh. Em thì hay buồn nhiều thứ. Em cố điều khiển cảm xúc để không buồn nhưng em chỉ điều khiển được bên ngoài. Bên trong em vẫn rất buồn. Em dở tiếp xúc xã hội nhưng em lại chọn một ngành tiếp xúc xã hội rất nhiều và phải nói rất nhiều. Em áp lực nhiều thứ và em sợ phải tiếp tục sống. Em xin gia đình cho em nghỉ 1 năm để suy nghĩ nên học tiếp, chuyển ngành hay thi lại đại học nhưng gia đình em không cho. Em tính không nói nhưng em học gần nhà và ở nhà nên không giấu được. Có lẽ em sẽ tự bảo lưu và bỏ nhà đi, tự trang trải kiếm sống khoảng 1 năm. Sau đó tính tiếp. Tệ nhất thì có lẽ em sẽ bỏ học ĐH và mất đi tất cả những gì mình đang có. Em mong có thể nhận được lời khuyên.
Trang Chau
Anh Dũng
Tôi cũng thấy quá khứ của bạn nó còn ổn gấp nghìn lần tôi đấy =))) Đừng tự cho mình là yếu đuối khi chưa biết mình có thể làm được những gì. Muốn sóng gió à? Thế thì cứ trải qua đi, để biết cuộc sống đang rất đẹp. Ít ra bạn đã chọn cách chia sẻ trên đây để tìm lời khuyên, thay vì khóc than cho những sự "dở" của mình. Muốn trải đời và tìm lối riêng cho mình thì mạnh mẽ lên, nói được làm được. Còn về mọi người á, kệ mịa mọi người bạn nhá =))))) nó giỏi nó giàu nhưng chắc gì nó đã vui, có khi nó cũng đang đi đặt câu hỏi giống bạn đây này, tập trung vào bản thân đi.
Đôi khi phải làm những gì mình cho rằng đúng để biết rằng mình sai!
Gia Long:
Mình nghĩ bạn đang bị trầm cảm tuổi dậy thì, bạn nghĩ rằng nó quan trọng nhưng thực sự nó không quá quan trọng như bạn nghĩ đâu, hít thở, làm những gì bạn thích trước đi rồi về nghĩ lại một tý. Hoặc ngủ một giấc thật ngon đi hôm sau có cái đầu tỉnh táo rồi suy nghĩ. Cái gì quan trọng ta làm trước, hiện tại đang thấy bản thân có nhiều vấn đề hơn việc học đúng không? Thế thì giải quyết với bản thân trước, sau đó giải pháp bạn sẽ tìm ra dần dần thôi.
Chúc bạn thành công!
Bao Ngoc
Theo mình thì là do bạn quá tham vọng và chưa thực sự biết trân trọng những gì mà mình đang có.
Thứ nhất, về cuộc sống, gia đình, bạn bè của bạn đều rất tốt. Bạn không gần gũi với bố mẹ là do đâu? Tại sao? Là do bạn ngại mở lời tâm sự với bố mẹ hay do bố mẹ quá bận và không có thời gian quan tâm đến bạn? Vấn đề này bạn phải xem xét để điều chỉnh hành vi, thái độ với bố mẹ. Mình bằng tuổi bạn và nhận ra khi chúng ta càng lớn, nhất là ở cái độ tuổi có phần chênh vênh này thì khoăng cách với bố mẹ sẽ có phần xa cách hơn nhưng chính vì thế nên chúng ta mới càng phải chủ động hơn. Không bố mẹ nào lại từ chôi snghe con cái của mình chia sẻ, tâm sự đâu bạn ạ.
Còn đối với bạn bè, bạn đang ở trong trạng thái peer pressure: áp lực đồng trang lứa. Đây cũng chẳng phải tình trạng xa lạ gì. Nó tồn tịa không giới hạn đối tượng, không gian, thời gian. Cách tốt nhất là ngưng so sánh mình với ta. Hãy cứ sống đúng với bản chất, trâm trạng, cảm xúc, cá tính của bản thân thôi bạn à. Đó cũng là cách để bạn yêu bản thân, yêu cuộc sống của bản thân mình hơn.
Bảo lưu hay chuyển ngành không phải là xấu, quyết định là ở bận nhưng khá khó khi gia đình chính là nguồn chu cấp chính cho bạn ăn học. Trước khi quyết định chuyển ngành, hãy nghĩ lại xem bạn đã từng yêu, từng thích ngành học như thế nào. Nếu thực sự cảm thấy không phù hợp thfi cứ mạnh dạn chuyển. Còn nếu như bạn đnag thực sự mông lung khống biết mình thích cái gid, giỏi về cái gì, chưa thể đưa ra quyết định thì gap year cũng không sao bạn ạ. Gap year để trải nghiệm nhiều hơn, để hiểu cuộc sống cũng như hiểu bản thân mình. Có định hướng rồi thì sẽ biết đi đâu, về đâu, làm gì, yêu gì, thích gì và cũng không buồn, không cô đơn nữa.
Hãy cứ mạnh dạn tâm sự với bố mẹ về suy nghĩ, tình trạng của bản thân bạn nhé. Mình tin dần rồi họ cũng sẽ hiểu cho bạn thôi. Có chí tiến thủ, tự lập là tốt nhưng bỏ nhà đi không phải cách làm hay. Chúc bạn may mắn và luôn vui nhé^^
Tuấn Đinh
Khi đọc xong những dòng cuối thì tôi cảm thấy bạn suy nghĩ chưa thấu đáo tý nào. Bạn đang thiếu sự tự tin là chính và bạn đang chưa điều khiển được cảm xúc. Khi chưa có những thứ cơ bản như trên thì tôi đảm bảo bạn có bỏ đi thì thì cũng về nhà sớm thôi, lâu thì 2-3 tháng, nhanh thì tính theo tuần. Đừng tự làm khó mình khi bạn chưa biết "sóng" ở đời nó to thế nào đâu nên có bố mẹ, gia đình vẫn là tốt nhất!
Thay vào đó nhìn sâu vào bản thân mình một chút, xem những gì mình có thể khắc phục được và những gì mình không làm được. Còn về ngành bạn học, tôi thấy nó như một cơ hội để bạn bứt phá bản thân khỏi sự tự ti vậy hoặc tôi gọi đó là lòng tự trọng thấp, tôi nghĩ đây cũng chính là mấu chốt của mọi vấn đề bạn đang gặp phải, chỉ là cái góc nhìn của bạn đang tiêu cực nên bạn nghĩ rằng mình không phù hợp với ngành nghề này. Bạn hoàn toàn có thể chuyển vì đó là sự lựa chọn của bạn, nhưng bạn phải biết trước được ngành sắp tới mình học là cái gì, mình có thực sự muốn học nó không, hay mình chỉ thích như cách mình chọn ngành này từ đầu mà thôi, bạn phải có đủ lí do chính đáng để giải thích với bố mẹ rằng mình không phù hợp với ngành này, ảnh hưởng tới tương lai, tâm lí sau này,...bla...blo...Nhưng hãy nhớ rằng, sau khi bạn chuyển được, thì "sự tự ti" của bạn ở đấy và nó vẫn cần được khắc phục.
Nhìn trên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì hơn đầy người. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng bởi họ có hoàn cảnh sống, môi trường sống khác nhau với mình nên đừng có lấy nó làm thước đo cho bản thân. Nghe thật bullshit:))) Thay đổi góc nhìn làm tự làm chủ hạnh phúc!