Tại sao bạn ghét trẻ con?

  1. Tâm lý học

Hỡi những con người Noron ơi, bạn có ghét con nít không và điều gì khiến bạn ghét con nít vậy?

Mình ấy hả, mình thì cứ như mẹ mìn với lũ con nít, các bà mẹ cứ hay đưa mình ra để hù cho các cháu đừng phá, ngoan đi, hay "ăn đi không cô Vy đánh đó". Với mình, mình thật sự ghét cách dạy dỗ kiểu đó của người lớn và từ đó đứa trẻ trở nên sợ sệt trước mình nên mình cũng chả thèm để ý luôn.

Ngoài ra nếu một đứa trẻ dễ thương tự động đến chơi với mình thì mình cũng không có ý kiến nhé, nhưng nhìn chung là ít lắm. Hình dưới là hình mình chụp một bạn nhỏ nhân lễ Giáng sinh năm ngoái đây, dễ thương lắm.


Từ khóa: 

ghét con nít

,

tính cách con người

,

tâm lý học

,

tâm lý học

Ở chỗ tôi thì có 1 đám trẻ con mấy nhà bên cạnh, lúc tôi đi vắng không khóa cổng thì chúng nó tự ý đi vào sân nhà tôi chơi đùa bày bừa, có hôm còn vứt hết đồ chơi đầy ở sân nhà tôi. Hôm nào khóa cổng thì chúng trèo vào, gặp mình thì chửi xong còn trêu mình. Bố mẹ thì cứ thế, đ** dạy được con, mất tình hàng xóm.

Trả lời

Ở chỗ tôi thì có 1 đám trẻ con mấy nhà bên cạnh, lúc tôi đi vắng không khóa cổng thì chúng nó tự ý đi vào sân nhà tôi chơi đùa bày bừa, có hôm còn vứt hết đồ chơi đầy ở sân nhà tôi. Hôm nào khóa cổng thì chúng trèo vào, gặp mình thì chửi xong còn trêu mình. Bố mẹ thì cứ thế, đ** dạy được con, mất tình hàng xóm.

Cái luật coppa ấy vận hành vì bọn nó xem điện thoại tv iPad máy tính chỉ bọn nó mà rời xa những thiết bị ấy thị luật mới bị phá. Tại sao ai cũng chiều chuộng trẻ con, đòi cái này là có cái đấy, đòi luật coppa là có luật coppa .thật quá đáng. Tôi phản đối trẻ em. Mọi người hù bọn nó là nó lấy quyền trẻ em ra hù lại. Hở phản đối luật coppa của bọn nó thì diễn nước mắt cá sấu. Ai cũng nói bọn nó là đầu óc như tờ giấy trắng. Thấy ghét

Tới con nít mà còn ghét thì sợ rằng mình sẽ chẳng thể yêu được thứ gì trên đời này nữa!. Mình nhỏ lớn không có khái niệm ghét con nít, cũng không hề khó chịu gì với tụi nó hết! "Nhân chi sơ tánh bản thiện!" Những kẻ sau này cho rằng "nhân chi sơ tánh bản ác" đó là do họ không hiểu gì về trẻ con mà thôi. Có chăng thì có đứa cộc tính, có đứa lãng mạn, có đứa hiếu động, đứa thích ngồi một chỗ,... mà thôi! Nếu tụi nó đủ nhận thức để làm hài lòng mọi người thì tụi nó đâu còn là trẻ em nữa :)
Tại sao xã hội nước ngoài ở thời điểm hiện tại lại tốt hơn VN,vì ông bà,cha mẹ đã nuôi dạy ho tốt hơn rất nhiều gia đình của chúng ta.Mình nuôi con mình hư thì lúc đó mình chả khác nào đang hãm hại đứa bé đó cả,nó giống như kiểu một người tin tưởng xong cho mình toàn quyền quyết định ấy,thử tưởng tượng nếu mỗi người trong chúng ta đều đặt việc nuôi dạy con cái lên hàng đầu thì thế giới trong 20 năm nữa sẽ trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều

Trẻ con không đáng ghét. Đáng ghét nhất là những người cha mẹ không kiên trì giáo dục. Đứa trẻ nhà tôi chơi xong đồ chơi thường vất đó và không bao giờ dọn. Lúc đầu tôi nghĩ nó còn bé, ừ thôi dọn cho nó. Rồi nhiều lần sau nó cũng vậy. Tôi bắt đầu gắt gỏng bắt nó đi dọn, nó vẫn trơ trơ ra như vậy. Bứa đó tôi lại dọn hộ nó và nói đây là lần cuối. Bữa sau nó vẫn vất đồ chơi như vậy. Tôi bảo nó là dọn đi không lại tiếc. Nó lắc đầu. Tôi chọn một đồ chơi nó thích nhất rồi liệng vào thùng rác chung cư. Nó khóc nhiều lắm. Tôi lại bảo nó dọn đi không lại tiếc. Nó càng khóc to. Tôi chọn đồ chơi yêu thích thứ 2 của nó rồi nhanh chân liệng vào thùng rác. Nó khóc to hơn nữa. Tôi lại bảo nó dọn đi không lại tiếc. Nó dọn bằng hết, vừa dọn vừa khóc. Ngày hôm sau nó chơi xong tôi chỉ bảo mỗi câu dọn đi không lại tiếc là đồ đạc đã gọn gàng lại. Rồi sau đó như một thói quen. Rõ ràng nếu kiên trì với trẻ thì đứa nào cũng đáng yêu cả.

https://cdn.noron.vn/2023/06/01/68593654398305-1685617671.jpg

.

Mình nghĩ trẻ con không có lỗi, vì chúng như những tờ giấy trắng. Có chăng là lỗi của người đã dạy dỗ chúng. Mình thích con nít, nhưng là những đứa bé biết nghe lời, và có cha mẹ có có trách nhiệm với tụi nó. Có thể có những đứa hơi ngỗ nghịch một chút, nhưng nếu là những bậc cha mẹ có ý thức thì có thể khiến chúng ngỗ nghịch mà không ảnh hưởng đến người khác, hoặc nếu chúng có vô tình gây ảnh hưởng cho người khác, thì hãy dạy chúng cách xin lỗi, hoặc tự bản thân họ hãy biết nói lời xin lỗi, xin thông cảm.

Đương nhiên cũng có những đứa bé mình rất khó chịu, và không muốn tiếp xúc, nhưng không phải do bản thân mình ghét con nít, mà là do đứa bé đó được dạy không tốt, hoặc mình ghét thái độ của bố mẹ nó mỗi khi có người khác than phiền về nó.

Lúc bạn còn bé, có nhận được nhiều sự yêu thương và bao dung không?

Mình nghĩ đây là câu trả lời

tôi ghét trẻ con và ghét cả những đứa em của mình. Tôi làm cái gì nó cũng nói với mẹ hết á. Tôi mà ko làm theo ý nó là nó lại dọa sẽ mét bố mẹ những việc tôi làm. Tại nó mà tôi bị thu điện thoại, laptop, máy tính bảng. Ba mẹ tôi thì lại ko hiểu tôi, họ bắt tôi học rất nhiều mà ko cho tôi đi chơi, coi điện thoại hay laptop nên tôi luôn phải lén coi. Những điều đó đã làm cho tôi bị stress và rối loạn cảm xúc, nhưng ba mẹ tôi lại ko biết điều đó, vì có quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu, khi tôi bị trầy da hoặc chảy máu, họ chỉ hỏi vài câu rồi ko quan tâm nữa. Hai đứa em tôi thì tính cách lại chẳng giống tôi chúc nào cả, tụi nó bố láo keo kiệt ích kỉ luôn đòi những thứ chúng nó muốn cho bằng được, hồi tôi còn nhỏ em tôi cũng bắt nạt tôi, nó la tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng tôi có phải chị của nó ko. Chính vì những điều đó đã và đâng làm tôi bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc, cũng may các bạn của tôi luôn xin lỗi tôi khi họ hành động thái quá hoặc la tôi vì có lẽ họ ko muốn tôi buồn hay khóc, tôi chỉ muốn ước rằng tôi là con một mà thôi. Bây giờ tôi thấy rằng học ở trường có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn khi ở nhà. Tôi chỉ muốn mình sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và yên bình mà thôi.

Mình thì rất thích trẻ con dù trông chúng nó rất cực. Mỗi lần nhìn vào tụi trẻ mình lại nhớ đến mình ngày xưa ở tuổi đó, quãng thời gian vô tư mà mình không thể nào quay lại được. Quan trọng là phải giáo dục trẻ và chơi với trẻ đúng cách.