[Sưu tầm] Tổng hợp những truyện ngắn có thật về trải nghiệm "vũ trụ song song"
Trong bài viết này, mình xin tổng hợp lại một vài câu chuyện kì dị có thật, được kể lại bởi những người cho rằng họ đã có một khoảng thời gian vô tình tiếp cận & sống trong một "vũ trụ song song" (parallel universe). Những người này sau khi trải qua chuyện của họ, đã quá kinh hãi và quyết định đăng tải nó lên mạng xã hội nhằm chia sẻ với đông đảo bạn đọc.
Mình đã cóp nhặt những bài dịch các câu chuyện này từ group
Các truyện sau được dịch bởi tác giả Manh Nha - 小萌芽 thuộc group này.
Nguồn: Pinterest.
Những trải nghiệm có thật về "vũ trụ song song"
Câu chuyện 1:
Năm 94, lúc tôi 10 tuổi học lớp 3. Thời đó ở thị xã tôi nhà lầu rất ít. Gia đình tôi sống ở khu nhà mà công ty cấp cho ba, hàng xóm cũng đều là đồng nghiệp của ba. Khu dạy học của trường tiểu học là một dãy nhà trệt. Giữa hai phòng học sẽ có một cái vòi nước nhưng thường xuyên bị hỏng. Cái vòi nước gần phòng học của tôi đã hư từ lâu mà không có người sửa. Có một lần giờ giải lao, chuông báo vào học reng lên thì ai nấy cũng nháo nhào chạy về lớp. Tôi bị một cậu bé từ phía sau đụng trúng nên va phải vòi nước. Sau đó theo thời gian thường lệ thì tôi tan học rồi về nhà. Mẹ tôi kể rằng sau khi về tới nhà thì tôi bảo buồn ngủ nên đi ngủ. Nhưng trong kí ức tôi nhớ rằng sau khi va vào vòi nước thì tôi đi vào lớp học.
Sau khi bước vào thì thấy một phòng khách cực kì sang trọng vào thời bấy giờ. Tôi hoảng sợ quay lưng đi nhưng kết quả là cửa mở không được. Lúc đó nghe ngoài cửa có tiếng người đang nói chuyện, tôi liền nấp vào phía trong căn phòng. Sau đó thấy có tới mấy người đi tới, một người phụ nữ bế một em bé, một người đàn ông dắt một cô con gái, nói nói cười cười rồi bước vào. Người đàn ông nói “em ngủ một lát đi, anh làm cá xong đã”. Rồi đàn ông người đi qua hướng tôi đang ngồi nấp. Tôi liền chui vào một cái tủ, bên trong tối đen, tay tôi không biết đã bị xước phải vật gì. Tôi vừa khóc vừa bò trong tủ. Sau đó mắt tôi sáng chói mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Mẹ bảo tôi đã ngủ suốt 1 ngày 2 đêm. Vì tôi cho rằng đó là một giấc mơ nên cũng không hề nhắc qua với người khác, rồi từ từ quên lãng.
23 năm sau, con gái thứ hai của tôi chào đời được một tháng, chúng tôi đưa đứa bé đi tiêm dự phòng, lúc về nhà chồng tôi bảo tôi đi nghỉ ngơi trước đi, tôi ôm đứa nhỏ đi vào phòng ngủ. Sau đó đột nhiên nghe tiếng cái tủ trong nhà bếp vang lên “keng” một tiếng. Đột nhiên tôi nhớ tới chuyện 23 năm trước.
Tôi đi vào nhà bếp hỏi chồng thì anh ấy nói cũng không biết là chuyện gì. Phòng bếp nhà tôi có thiết kế không gian mở, bước vào thì bên phải là một quầy bar cao 1m2, phía dưới quầy bar có một cái tủ rất lớn. Tôi bước tới mở tủ ra, bên trong rất tối. Tôi lấy đèn pin rồi chui vào thì thấy bên phải có một khúc gỗ. Đầu nhọn của khúc gỗ có một chút máu. Tôi dùng tay sờ thử lại còn quẹt ra được một chút máu. Tôi vẫn không nói chuyện này với người nhà bởi vì thật sự không biết lí giải như thế nào.
Kể tiếp câu chuyện kì dị này, theo lời mẹ kể lúc tôi đi học về liền leo lên giường đi ngủ. Ngủ hết một đêm, sáng hôm sau gọi vẫn không thức, ba mẹ cực kì lo lắng nên gọi bác sĩ đến. Nhiệt độ và hô hấp của tôi đều bình thường nên bác sĩ cũng không biết tôi xảy ra chuyện gì. Sau đó dì nhà kế bên gọi đến một bà lão để gọi hồn cho tôi, buổi tối ba tôi còn đem quần áo tôi đi gọi hồn. Sáng hôm sau thì tôi tỉnh lại. Chiều hôm đó bà lão đó tới thăm tôi, bảo mẹ tôi rót một bát nước rồi cầm một cây đũa. Sau đó cây đũa liền đứng thẳng trong bát nhưng bà ấy căn bản không hề đụng tới cái bát. Sau khi bà ấy đi thì tôi và mẹ có thử làm nhưng đương nhiên là không được.
Nguồn: World2day.
Phía dưới có rất nhiều bạn bình luận bảo tôi đi xét nghiệm máu đi (bình luận bên zhihu) Tôi đương nhiên không đi, ít nhất là hiện tại không đi. Bởi vì trong lòng tôi đã có kết luận cuối cùng cho việc này rồi. Tôi chắc đó là máu của tôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trình độ khoa học kĩ thuật hiện nay không có cách nào xét nghiệm được độ tuổi của một người bằng máu. Cho nên cùng lắm chỉ chứng minh được trong tủ nhà bếp của tôi có vết máu của tôi, các bạn nghe chuyện này có gì dị thường không?
Nói một chút về kết luận của tôi. Đầu tiên tôi khẳng định tôi trong mơ bị thương, rồi tỉnh lại thì tay không hề có vết thương (cho nên tôi cho rằng đó là giấc mơ) ,mà tôi hiện tại cũng không hề bị thương. Ngày đó tôi đem con đi tiêm dự phòng nên ra khỏi nhà cả ngày, nên tôi chỉ nghĩ ra 3 khả năng này:
1 là trước khi chúng tôi trở về có người (người bình thường) vừa rời khỏi, cái này loại trừ (vì trước cửa có camera)
2 là máu của chồng tôi, lúc tôi nghe tiếng động thì xuống bếp xem thử, anh ấy đang ở vị trí song song với quầy bar. Trên tay còn cầm cá và rau, hơn nữa tay không có vết thương.
3 là năm tôi 10 tuổi khi bị bạn đụng trúng va vào vòi nước, thời gian không gian xảy ra sự trùng điệp. Trong ý thức của tôi khoảng thời gian tôi thoát khỏi hiện thực không dài, nhưng trên thực tế đến hai ngày. Mà sau khi ý thức của tôi rời khỏi thể xác, còn tới nửa ngày tôi vẫn giao tiếp bình thường với mọi người xung quanh. Có thể nói thể xác lúc đó của tôi chứa ý thức của một người khác, mà tự cái người đó lại không cảm thấy dị thường, cũng không làm những người xung quanh cảm thấy dị thường. Vậy có thể nói tôi lúc tan học về nhà tôi chính là tôi bình thường. Sau khi về nhà liền đi ngủ, người khác gọi tôi vẫn có phản ứng, chỉ có điều không tỉnh dậy. Có thể nói là từ đầu đến cuối tôi không hề mất đi ý thức.
Nói đến thể xác, tôi đến nhà của chính mình 23 năm sau, thể xác chính xác là của tôi (trong gương tôi thấy mình), nhưng vết thương biến mất rồi. Cho nên tôi nghĩ lúc không gian thời gian xảy ra trùng điệp, ý thức của tôi hoán đổi với một “tôi” khác. Ý thức của tôi “dịch chuyển” vào thể xác của “cô ấy” rồi xuyên không, mà ý thức của “cô ấy” ở trong thể xác của tôi lên lớp rồi về nhà bình thường.
Tôi cảm thấy lỗ hỏng đầu mình sâu quá rồi, nếu không phải tự mình trải nghiệm chuyện này thì thật sự rất khó để tin. Nhưng tôi vẫn còn giữ khúc gỗ làm tôi bị thương năm đó, có lẽ tương lai khoa học kĩ thuật phát triển sẽ có thể thông qua DNA mà phán đoán tuổi tác của một người nhỉ.
Nguồn: Radio Nostalgia.
Câu chuyện 2:
Đa số những câu chuyện chúng ta gọi là “tâm linh” chỉ là bắt nguồn từ trùng hợp hoặc cảm nhận sai lệch tạo nên. Câu chuyện dưới đây tôi chỉ có thể bảo đảm tôi không nói dối một câu nào. Còn việc có phải đụng phải quỷ thật hay không, trong lòng tôi hy vọng là không phải. Mong mọi người tin tôi, vì thực sự tôi không cần thiết câu like bằng ở loại topic như thế này.
Khoảng năm 2002 (thời gian là tôi nhắm chừng, chỉ nhớ lúc đó hình như tôi học lớp 2). Vào 30 tết, cả gia đình tôi ở nhà thím ba ăn cơm đoàn viên.
Tôi lúc nhỏ sống trong một căn nhà chung cư kiểu cũ có tổng cộng 4 tầng, gia đình tôi cùng ông nội sống ở tầng 1, nhà chú ba ở tầng 4. Tôi thật không thích cái chỗ đó vì ánh sáng không đủ, trong ấn tượng của tôi thì phòng ngủ quanh năm vừa lạnh lẽo vừa tối tăm.
Khoảng 6 giờ tối tôi chơi ở dưới tầng trệt, mẹ tôi đi ra khỏi nhà thì khóa cửa lại, bảo rằng con chơi một lát thì mẹ sẽ gọi con lên, chúng ta 8 giờ ăn cơm tối, tôi đáp “dạ”. Cảm giác qua một lúc rất lâu, trời đã tối nhưng không thấy ai gọi tôi lên ăn cơm, may là dưới lầu vẫn còn đèn đường. Tôi chơi mệt rồi nên định chuẩn bị lên lầu ăn cơm thì lúc này có một người con trai đi tới, tôi không nhớ rõ chính xác hình dáng của cậu ta, tuổi tác không lớn, có lẽ là học lớp 5, lớp 6
“Này nhóc” Cậu ta hướng về phía tôi nói “đưa đồ chơi của cậu tôi xem thử”
Cái thứ cậu ta nói chính là hiệp sĩ xe lửa trên tay tôi, món đồ chơi nhỏ bằng nhựa đi kèm với gói bánh ăn vặt 5 hào. Tôi lúc đó cứ nghĩ cậu ta muốn chơi cùng nên đưa cậu ta món đồ chơi. Sau đó cậu ta lại nói muốn cái đèn tia hồng ngoại trên tay tôi (cùng thế hệ có lẽ sẽ biết loại đồ chơi này, thời đó cực kì hot, ấn nút sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, thật ra là một cái đèn led). Chỉ là tôi xem món đồ đó như bảo bối nên không đưa cho cậu ta.
Sau đó cậu ta cầm hiệp sĩ xe lửa của tôi quay lưng chạy, đúng vậy, là chạy, lần đầu tiên trong đời tôi bị người ta cướp đồ.
Tôi liền đuổi theo, sau đó tới một ngã rẽ thì mất dấu cậu ta.
Tôi khóc xong muốn về nhà, thế là chỉ có thể trở về chỗ tầng trệt dưới nhà lúc nãy thôi.
Ở đây có một chi tiết, lúc tôi đứng dưới nhà, ma xui quỷ khiến tôi lại đi gõ cửa nhà mình thì phát hiện trong nhà không có người. Tôi nghĩ mọi người có lẽ đang ở nhà chú ba chuẩn bị ăn cơm, sau đó mới lên lầu (tôi đến bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại đi gõ cửa nhà mình, bởi vì trong lòng tôi rất rõ mẹ đã bảo tôi đi lên nhà chú ba ăn cơm, tôi biết ở nhà không có người, nhưng lúc đó ma xuôi quỷ khiến tôi lại đi gõ cửa, sau đó tự nói với bản thân ở nhà không có ai, phải đi lên nhà chú ba thôi). Khác biệt ở đây là, tự tôi muốn đi lên nhà chú ba chứ không phải là nghe lời mẹ dặn mới lên tầng 4.
Nguồn: Twitter.
Nhà chú ba ở tầng 4, đèn cầu thang rất tối nên tôi phải vịn lan can để đi. Trong ấn tượng tôi nhớ đã đi rất lâu mới tới trước cửa nhà chú ba.
Tôi gõ cửa, trong chốc lát cửa mở. Là mẹ tôi, tóc mẹ tôi đang búi lên.
Tôi liền nhào vào lòng mẹ khóc lên, tôi nói lúc nãy đồ chơi bị người ta cướp mất rồi, mẹ tôi dỗ tôi một lát rồi kéo tôi vào nhà.
Lúc này tôi phát hiện trong nhà có gì đó không đúng, đèn phòng khách nhà chú ba vốn dĩ có màu trắng, hôm đó lại biến thành màu vàng. Mà trong nhà chỉ bật mỗi đèn phòng khách, cái loại đèn vàng đó cực kì âm u. Tôi hỏi ba tại sao không mở mấy cái đèn khác, ông ấy đột nhiên nói với tôi bằng ngữ khí cực kì hung dữ: “con nít đừng có lo chuyện vớ vẩn”
Giây phút đó tôi cảm thấy ông ấy cực kì xa lạ, căn bản không phải ba tôi. Ba tôi tuy tính khí không tốt, nhưng trước giờ không hề hung dữ với tôi. Tôi cảm thấy uất ức nên khóc to.
Tiếp theo là màn cho tới bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn run. Những người trong nhà vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên ngừng nói chuyện, bao gồm cả mẹ tôi. Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi, không một ai nói chuyện. Họ ai nấy đều dán mắt nhìn tôi, vẻ mặt không chút tình cảm. Kết hợp thêm ánh đèn vàng của nhà, tôi bị dọa đến thất thần ở đó.
Qua một hồi là mẹ tôi mở miệng trước: “ăn cơm đi”, mọi người mới hồi phục lại bộ dạng lúc trước.
Tôi bị dọa đơ người ngồi thất thần trên cái ghế đẩu. Lúc đó tôi chẳng qua chỉ là một đứa con nít nhưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó tôi nhìn qua ti vi.
Ti vi không có tín hiệu.
Tôi hỏi người “mẹ” ngồi kế bên tôi “tại sao ti vi không có tiết mục gì cả?”
“Mẹ” tôi lạnh lùng nói: “ti vi hư rồi”
Ba tôi đang cúi đầu ăn cơm thì đột nhiên ngẩn đầu, lại dùng ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn tôi, chính là cái biểu cảm muốn giết tôi luôn.
Ông ta căn bản không phải ba tôi.
Tôi nói: “Mẹ, con để quên đồ chơi dưới lầu rồi, con đi lấy một lát”
“Trời tối như vậy, để anh Thiếu Vĩ của con đi chung đi”. Thím ba của tôi mở miệng nói.
Tôi nói không cần, sau đó đứng dậy đi ra cửa.
Nguồn: chadbad.org
Lúc bóng lưng tôi đối diện với bọn họ, tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang dồn ánh mắt nhìn tôi, cùng lúc lại không người nào nói một lời.
Tôi run rẩy đi đến trước nhà mở cửa ra, dùng sức lực đóng cửa lại rồi chạy một mạch xuống lầu.
Lúc chạy tới lầu hai, tôi nghe trên lầu có tiếng mở cửa thì sợ khóc luôn, may là không có ai đuổi theo tôi. Tôi dùng hết sức chạy xuống đường, trên đường chẳng có mấy người cả, lại tại một cái ngã rẽ, tôi thấy mẹ tôi.
Không có búi tóc, vẫn là mái tóc ngang vai như bình thường, không biết tại sao nhưng lúc đó tôi trực tiếp nhận định đó chính là mẹ tôi. Tôi trực tiếp chạy tới hướng của mẹ
Mẹ tôi lúc đó rất tức giận nhưng nhìn bộ dạng sợ tới hồn bay phách lạc của tôi thì không nói gì cả. Chỉ hỏi con đi đâu vậy, trong nhà tìm con rất lâu rồi.
Chỗ lúc nãy tôi đi căn bản không phải nhà thím ba!
Lúc đó tôi bị dọa không nói được chữ nào, chỉ còn sức lực để run thôi.
Mẹ tôi cũng bị bộ dạng của tôi làm sợ, chỉ nói đưa tôi về nhà trước. Cái đêm 30 tết đó, một muỗng cơm tôi cũng không nuốt nỗi. Người trong nhà nghe lời tôi kể xong (nhà ba tôi rất tin vào mấy chuyện này), thím ba liền lấy tiền vàng mã ra trước cửa đốt, còn mẹ tôi thì sợ đến mặt trắng bệch.
Chỉ vài năm sau thì chúng tôi mua nhà mới, trong lòng tôi vẫn còn cái bóng đen nên rất ít khi qua nhà bên kia. Tôi không biết buổi tối hôm đó là tôi nằm mơ hay đã gặp phải thứ gì.
Nguồn:
Facebook group
vũ trụ song song
,paralell universe
,truyện có thật
,sưu tầm
,thế giới song song
,ngoài vùng phủ sóng
cảm ơn bạn đã dịch
Hung
cảm ơn bạn đã dịch