Sự nóng nảy có phải là cá tính?
Rất nhiều người không kiểm soát được cảm xúc của mình, luôn tùy tiện nóng nảy, rồi còn "mỹ hóa" gọi đó là sống thật, là cá tính. Liệu đó có nên được gọi là cá tính không?
phong cách sống
Cá tính là người có những tích cách cá biệt, cá nhân, ko lẫn lộn. Mà người nóng nảy, nông nỗi thì đầy rẫy ra đó sao gọi là cá tính. Nóng nảy, bộp chộp cũng chỉ là 1 tính cách như bao tính cách của con người. Nó chẳng có gì để gọi là nổi trội để đại diện cho tính cách.
Ngoài ra, nóng nảy còn là 1 tính xấu. Người nóng nảy, sống nóng nảy thì đúng là sống thật. Nhưng sống thật với cái điểm yếu của mình. Đó chỉ là sự yếu kém, lười biếng mà thôi. Biết xấu nhưng vẫn không thay đổi, nó lại càng là 1 tính xấu.
Nên nóng nảy là 1 tính cách, và đó là tính cách ko tốt. Người có tính đó cần phải sửa mình. Sống thật là tốt, nhưng ảnh hưởng đến xã hội, bản thân thì có thật mấy cũng chẳng bằng ng ta sống giả dối mà đúng với luật lệ của xã hội. Nếu ko, người ta xẻ thịt nhau mà sống, chắc chắn là sống thật với bản năng, như vậy có tốt?
Nguyễn Quang Vinh
Cá tính là người có những tích cách cá biệt, cá nhân, ko lẫn lộn. Mà người nóng nảy, nông nỗi thì đầy rẫy ra đó sao gọi là cá tính. Nóng nảy, bộp chộp cũng chỉ là 1 tính cách như bao tính cách của con người. Nó chẳng có gì để gọi là nổi trội để đại diện cho tính cách.
Ngoài ra, nóng nảy còn là 1 tính xấu. Người nóng nảy, sống nóng nảy thì đúng là sống thật. Nhưng sống thật với cái điểm yếu của mình. Đó chỉ là sự yếu kém, lười biếng mà thôi. Biết xấu nhưng vẫn không thay đổi, nó lại càng là 1 tính xấu.
Nên nóng nảy là 1 tính cách, và đó là tính cách ko tốt. Người có tính đó cần phải sửa mình. Sống thật là tốt, nhưng ảnh hưởng đến xã hội, bản thân thì có thật mấy cũng chẳng bằng ng ta sống giả dối mà đúng với luật lệ của xã hội. Nếu ko, người ta xẻ thịt nhau mà sống, chắc chắn là sống thật với bản năng, như vậy có tốt?
Đào Mai Hương
Nóng giận là bản năng, nhưng kiểm soát được sự nóng nảy của mình lại là bản lĩnh.g
Rất nhiều người không kiểm soát được cảm xúc của mình, luôn tùy tiện nóng nảy, rồi còn "mỹ hóa" gọi đó là sống thật, là cá tính.
Đây chẳng qua là EQ thấp.
Không quan tâm tới cảm nhận của người khác, lâu dần, sẽ không còn ai muốn làm bạn với bạn.
Một người cứ như vậy mà sẽ dần dần bị cô lập.
Bản thân Tăng Quốc Phiên - một Nho gia nổi tiếng của Trung Quố sau khi học lên bậc sỹ luôn cho rằng mình xuất thân môn sinh, không coi ai ra gì, thường xuyên tự khen ngợi mình trước mặt đồng hương Trịnh Tiểu San, khiến Trịnh Tiểu San bực mình, hai người mắng qua mắng lại, thậm chí lôi cả người nhà của nhau vào mắng.
Kể từ sau đó, Tăng Quốc Phiên tự ngẫm lại, và cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Ông nói: Kiểm soát được cảm xúc, mới có thể thành tài.
Từng chút từng chút một tiêu hóa cái cảm xúc ở bên trong, không nóng giận, có vậy mới mong nên được nghiệp lớn.
Chỉ một ý niệm tức giận thôi, hàng ngàn rào cản sẽ được mở ra. Hạnh phúc của một người tiềm tàng trong tính tình của họ, tính tình càng xấu, phúc khí càng ít. Hay nổi nóng, đó không phải là cá tính, mà chỉ đơn giản là bạn tu tâm dưỡng tính chưa tới. Kiểm soát cơn nóng giận của mình, khống chế cảm xúc của mình ở mức thích hợp, đó mới là bản lĩnh.