Sự khác nhau giữa bà Ngoại và bà Nội?
Tuổi thơ của mình gắn bó với Ngoại. Mọi kỷ niệm cả vui cả buồn của mình cũng chỉ với Ngoại. Nội thì thỉnh thoảng mới về thăm khi có dịp. Vì thế cũng không thân mật.
Thuở nhỏ, Ngoại hay bênh vực mình trước lũ cháu nội láu cá. Ngoại có thói quen ăn cơm riêng mâm, nhưng lại rất ưu ái mình. Chỉ cần mình muốn ăn đồ ăn của Ngoại thì vô tư đi. Mấy đứa cháu khác thì có hơi hạn chế.
Ngoại thương Má mình bao nhiêu thì thương mình bấy nhiêu, thậm chí là gấp đôi.
Rồi Ngoại mất, mình khóc rũ rượi. Má thành mồ côi. Mình thành bơ vơ.
Với Nội thì chưa bao giờ mình có cảm giác liền khúc ruột như vậy.
bà nội
,bà ngoại
,hãy chăm sóc mẹ
,sách nhã nam
,tâm lý học
Em sống với ông bà ngoại từ nhỏ.
Nhiều ngưởi bảo, cháu bà Nội tội bà Ngoại, em thấy nó đúng. Bà ngoại thương Mẹ, Mẹ phải chăm con nên mặc nhiên Bà ngoại sẽ là người chăm cháu rất nhiều.
Quãng thời gian em sống với ông bà ngoại cộng lại có lẽ nhiều hơn cả với bố mẹ, nên Bà ngoại thì cũng giống như là Mẹ đó - có điều bà em hiền, đúng chất nông dân nên bà nói chuyện thật thà lắm
Bà là người có khuôn mặt phúc hậu nhất mà em biết; bà cũng là người phụ nữ hiền lành, chân chất, thật thà nhất mà em biết. Em rất hay khoe bà, vì bà em vừa đẹp vừa hiền.
Từ nhỏ em sống với bà nên em quen ăn đồ bà nấu hơn cả mẹ. Kiểu về nhà sẽ đòi bà kho cá cho ăn vậy.
Bà nội thì em ko có quá nhiều ký ức, vì bà em già rất già khi em còn bé rồi; nữa là bà ko có chăm sóc gần gũi em được vì khi đó bà già lắm rồi. Ký ức chỉ nhớ được vài mẩu, kiểu hồi bé tí nằm ngủ ở nhà bà hay kể chuyện ma, các loại ma, ma trơi ở góc vườn. Về sau em mới biết đó là đom đóm.
Hường Hoàng
Em sống với ông bà ngoại từ nhỏ.
Nhiều ngưởi bảo, cháu bà Nội tội bà Ngoại, em thấy nó đúng. Bà ngoại thương Mẹ, Mẹ phải chăm con nên mặc nhiên Bà ngoại sẽ là người chăm cháu rất nhiều.
Quãng thời gian em sống với ông bà ngoại cộng lại có lẽ nhiều hơn cả với bố mẹ, nên Bà ngoại thì cũng giống như là Mẹ đó - có điều bà em hiền, đúng chất nông dân nên bà nói chuyện thật thà lắm
Bà là người có khuôn mặt phúc hậu nhất mà em biết; bà cũng là người phụ nữ hiền lành, chân chất, thật thà nhất mà em biết. Em rất hay khoe bà, vì bà em vừa đẹp vừa hiền.
Từ nhỏ em sống với bà nên em quen ăn đồ bà nấu hơn cả mẹ. Kiểu về nhà sẽ đòi bà kho cá cho ăn vậy.
Bà nội thì em ko có quá nhiều ký ức, vì bà em già rất già khi em còn bé rồi; nữa là bà ko có chăm sóc gần gũi em được vì khi đó bà già lắm rồi. Ký ức chỉ nhớ được vài mẩu, kiểu hồi bé tí nằm ngủ ở nhà bà hay kể chuyện ma, các loại ma, ma trơi ở góc vườn. Về sau em mới biết đó là đom đóm.