Sự khác biệt của người tu tại gia và người xuất gia?
tu hành
,xuất gia
,tâm linh
Khác biệt duy nhất là tu tại gia thì ở tại nhà và xuất gia là đến chùa tu. Còn việc tu là như nhau, tu tâm, tu tính, tu tình, giữ thanh quy giới luật.
Nhưng tu chùa thì nó kiềm tỏa nhiều hơn, giới luật nghiêm khắc kỹ càng, cạo đầu, niệm Phật, ăn chay.
Còn tại gia thì cũng như vậy, ko cạo đầu thôi. Nhưng nếu có phạm giới thì cũng ko có ai để nói.
Vì vậy mà tu tại gia thì khó thành tựu hơn. Ng ta có câu: "Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa" là vậy đó.
Tu khi không ai kèm cặp, tu khi xung quanh đầy thứ lưu luyến níu kéo với người tu, nên khó dứt lòng để chuyên tâm tu tập, khó thành tựu. Nhưng nếu như đạt thành tựu thì thành tựu đó rất lớn. Vì đã thực sự dứt được hồng trần.
Tu chợ cũng tương tự nhưng dễ hơn, vì có dư luận kiềm tỏa, tuy ko bằng chùa nhưng cũng ko tự do như ở nhà.
Tu chùa dễ nhất, ko có gì níu kéo, mà nếu có sự níu kéo liền đc (nói cho gọn) Phật - Pháp - Tăng hướng ngay. Nên tu dễ nhất, nhưng thành tựu lại kém nhất. Có câu chuyện cười, mình ko nhớ nguyên văn nên xin kể lại đại ý.
* 1 nhà sư thu nhận đệ tử tu trên núi cao. Các đệ tử đều ở núi cao nên ko biết gì. 1 hôm sư dẫn đệ tử xuống núi thăm thú cho chúng đệ tử biết này biết kia. Lúc xuống núi thì các đệ tử thấy các cô nương xinh đẹp lại ngẩn ngơ. Sư mới bảo đó là hổ đấy, cho các trò sợ mà ko đến gần. Đến khi về chùa, tổng kết kinh nghiệm buổi đi chơi nhằm rút ra các bài học bla ... bla... bla. Sư hỏi đệ tử: "Vậy xuống núi đi nhiều như vậy, các trò thích gì nhất?". Chúng đệ tử đồng thanh trả lời: "Dạ HỔ ạ!".
Vậy đấy. Tu thì tu đâu cũng như nhau, nếu tâm hướng Phật thành tâm tu học. Chùa hay nhà chẳng khác nhau mà chỉ khác nhau cái nơi chốn thôi. Nhưng vì con người, khó lòng thoát khỏi dục vọng để đạt đến niết bàn, nên cần phải vào chùa để tu tập. Cũng như học tại gia và học tập trung vậy thôi. Tự học sẽ khó tiến nhưng nếu đã tiến thì việc học tập trung chắc chắn khó bì lại. 2 bên giống nhau nhưng lại quá khác nhau vậy.
Nguyễn Quang Vinh
Khác biệt duy nhất là tu tại gia thì ở tại nhà và xuất gia là đến chùa tu. Còn việc tu là như nhau, tu tâm, tu tính, tu tình, giữ thanh quy giới luật.
Nhưng tu chùa thì nó kiềm tỏa nhiều hơn, giới luật nghiêm khắc kỹ càng, cạo đầu, niệm Phật, ăn chay.
Còn tại gia thì cũng như vậy, ko cạo đầu thôi. Nhưng nếu có phạm giới thì cũng ko có ai để nói.
Vì vậy mà tu tại gia thì khó thành tựu hơn. Ng ta có câu: "Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa" là vậy đó.
Tu khi không ai kèm cặp, tu khi xung quanh đầy thứ lưu luyến níu kéo với người tu, nên khó dứt lòng để chuyên tâm tu tập, khó thành tựu. Nhưng nếu như đạt thành tựu thì thành tựu đó rất lớn. Vì đã thực sự dứt được hồng trần.
Tu chợ cũng tương tự nhưng dễ hơn, vì có dư luận kiềm tỏa, tuy ko bằng chùa nhưng cũng ko tự do như ở nhà.
Tu chùa dễ nhất, ko có gì níu kéo, mà nếu có sự níu kéo liền đc (nói cho gọn) Phật - Pháp - Tăng hướng ngay. Nên tu dễ nhất, nhưng thành tựu lại kém nhất. Có câu chuyện cười, mình ko nhớ nguyên văn nên xin kể lại đại ý.
* 1 nhà sư thu nhận đệ tử tu trên núi cao. Các đệ tử đều ở núi cao nên ko biết gì. 1 hôm sư dẫn đệ tử xuống núi thăm thú cho chúng đệ tử biết này biết kia. Lúc xuống núi thì các đệ tử thấy các cô nương xinh đẹp lại ngẩn ngơ. Sư mới bảo đó là hổ đấy, cho các trò sợ mà ko đến gần. Đến khi về chùa, tổng kết kinh nghiệm buổi đi chơi nhằm rút ra các bài học bla ... bla... bla. Sư hỏi đệ tử: "Vậy xuống núi đi nhiều như vậy, các trò thích gì nhất?". Chúng đệ tử đồng thanh trả lời: "Dạ HỔ ạ!".
Vậy đấy. Tu thì tu đâu cũng như nhau, nếu tâm hướng Phật thành tâm tu học. Chùa hay nhà chẳng khác nhau mà chỉ khác nhau cái nơi chốn thôi. Nhưng vì con người, khó lòng thoát khỏi dục vọng để đạt đến niết bàn, nên cần phải vào chùa để tu tập. Cũng như học tại gia và học tập trung vậy thôi. Tự học sẽ khó tiến nhưng nếu đã tiến thì việc học tập trung chắc chắn khó bì lại. 2 bên giống nhau nhưng lại quá khác nhau vậy.