Stress nặng?
E bây giờ sắp ra trường . E đã cố vươt qua căn bệnh trầm cảm để sống tốt hơn. Nhưng mọi thứ đang dồn e vào đường cùng . E hay suy nghĩ nhiều . Hay tự làm mình căng thẳng . Ba mẹ giờ đây thì gây lộn . Mẹ thay đổi suốt mấy năm nay . Từ người vợ hiền lành nghe theo bạn bè rồi đi chơi có người này người kia . E với ba khuyên hoài ko đc. Ba buồn muốn bỏ ra đi . Nhưng vì con cái ko nỡ . Tới giờ e củng ko ngờ là gia đình lại bế tắc đến vậy . E thấy mình mệt mỏi , e khó thở lắm .
tâm lý học
Đến lúc bạn 60 tuổi, bạn sẽ thấy những gì bạn đang gặp phải bây giờ không phải là cái gì đó quá kinh khủng đâu. Này nhé lúc đó bạn chắc chắn đã trải qua:
- Ba mẹ, người thân yêu của bạn đã ra đi rất nhiều rồi. Thậm chí vài đứa bạn thân cũng đã không còn nữa.
- Chính bạn hoặc nhiều bạn bè của bạn sau khi đánh chửi nhau suốt ngày, ngoại tình này nọ đã ly hôn.
- Con bạn hoặc con của bạn bè bạn hư hỏng, lầm lạc, làm khổ cha mẹ.
- Những lúc hết tiền hoặc nợ nần chồng chất.
- Những giai đoạn không rõ mục đích sống và rất bế tắc
- Vô số thất bại, không bằng bạn bè: thua dự án này, trượt hợp đồng kia, thi trượt các kỳ thi, tán crush không đổ nhiều lần.
- ...
Vậy nhưng, sau tất cả, khi bạn 60 tuổi, bạn vẫn sống. Đủ khoẻ mạnh để đi chơi đây đó, đủ tiền để tự lo cho bản thân, không phải nhờ bố con thằng nào. Có một gia đình nho nhỏ, một con chó con mèo để nuôi. Ngẫm lại đời đầy giông tố, tuy không phải hơn tất cả mọi người nhưng cũng đủ hài lòng.
Vậy nên hãy lạc quan nhất có thể, nếu không thì hãy thật bình tĩnh, kiên nhẫn. Thời gian sẽ là phương thuốc cho tất cả. Hãy cứ sống tốt, học tốt, tự lo cho mình tốt, trước hết là giúp mình, thứ nữa việc sống tốt đó là đã giúp đỡ cho gia đình rất nhiều rồi. Trong lúc này bạn còn để gia đình thêm bận tâm về mình nữa thì rất không nên.
Nội dung liên quan
Người ẩn danh
Vậy nhưng, sau tất cả, khi bạn 60 tuổi, bạn vẫn sống. Đủ khoẻ mạnh để đi chơi đây đó, đủ tiền để tự lo cho bản thân, không phải nhờ bố con thằng nào. Có một gia đình nho nhỏ, một con chó con mèo để nuôi. Ngẫm lại đời đầy giông tố, tuy không phải hơn tất cả mọi người nhưng cũng đủ hài lòng.
Vậy nên hãy lạc quan nhất có thể, nếu không thì hãy thật bình tĩnh, kiên nhẫn. Thời gian sẽ là phương thuốc cho tất cả. Hãy cứ sống tốt, học tốt, tự lo cho mình tốt, trước hết là giúp mình, thứ nữa việc sống tốt đó là đã giúp đỡ cho gia đình rất nhiều rồi. Trong lúc này bạn còn để gia đình thêm bận tâm về mình nữa thì rất không nên.
Người ẩn danh