Step Up All In: Just enjoy the show!

  1. Phim ảnh

Mình thích series Step Up. Và như nhiều người khác, mình thích Moose (Adam G.Sevani). Chẳng biết vì sao thích. Đơn giản chỉ là thích vậy thôi. Một anh chàng tóc xoăn, khuôn mặt dễ thương, nhảy độc và đẹp, luôn biết mình muốn gì và thích gì (thực ra thì nhân vật nào trong phim cũng biết mình muốn gì và thích gì hihi). Và hơn hết, mặc dù biết nhân vật chính sẽ là một hay hai người nào đó khác, mình cũng chỉ cần biết rằng trong phim có Moose. Thế là đủ rồi.
Đây là Moose! Thực ra thì cái ảnh không làm nên bạn Moose. Mình thích bạn ấy trước khi tìm ảnh này để chèn vào :) Ảnh: Internet
Điều đầu tiên (*) mình nhận ra ngay từ những phút đầu của phim, đó là con người ta phàm cứ sống vì ước mơ, thì bao giờ cũng... thiếu tiền. Người ta sinh ra trên đời sống vì ước mơ, cháy hết mình vì ước mơ để làm gì khi mà trong tay chẳng có đủ tiền để trả tiền thuê nhà? Rồi thì bạn bè cũng bỏ đi, mục đích sống vì ước mơ ban đầu cũng biến mất (đấy là khi Sean (Ryan Guzman) quyết định tham gia cuộc thi nhảy Vortex - Lốc Xoáy cũng chỉ vì tiền, vì công việc, vì hợp đồng biểu diễn 3 năm tại Los Angeles, mà không phải vì nhảy chỉ để được nhảy). Ước mơ để làm gì?
(*) Nói điều đầu tiên cho nó hoành tráng thế thôi chứ chẳng có điều thứ hai, điều thứ ba... gì cả đâu. :D
Ước mơ là để biết rằng trong mọi hoàn cảnh, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cho dù xung quanh không còn ai (mà rồi sẽ có), cho dù mọi thứ xung quanh đều chống lại ta (mà rồi sẽ đẩy), thì ít ra ta vẫn còn ngọn lửa bên trong mình thắp sáng. Cho dù có phải làm bất cứ chuyện gì, thì cũng trên nền tảng ước mơ đó mà thực hiện. Và cơ hội sẽ đến, đúng thời điểm khi ta cần. Nhất là khi ta đã hội đủ mọi điều kiện cần, hoặc giả cơ hội biết rằng ta đã có đủ điều kiện nên không ngần ngại mà nhảy xổ vào ta, thì đó cũng là cơ hội đã ưu ái cho ta, vì ước mơ của ta đủ lớn. Hãy thử tưởng tượng rằng cơ hội là một vị khách, thì có nghĩa rằng ta đã luôn sẵn sàng mở cửa để vị khách ấy bước vào.
C húng ta sẽ không biết khi nào "cơ hội" đến, nên hãy cứ mở cửa hoặc sẵn sàng nghe tiếng gõ cửa... Ảnh: Internet
Ước mơ là để biết rằng, một khi ta đã quyết tâm làm một điều gì đó đến cùng, thì cả vũ trụ sẽ lao vào giúp đỡ ta. Ngay cả khi lúc đó ta chỉ có một mình, thì cả "vũ trụ" sau đó cũng sẽ xuất hiện ngay trước mặt ta không cần ta phải tiên đoán trước đó là ai, đó là cái gì. Vũ trụ đó bao gồm Moose - anh chàng nhắng nhít đáng yêu đầy sâu sắc; Andie West (Briana Evigan) - cô nàng có tài nhưng đặc biệt khó nhai; hai anh em sinh đôi nhà Santiago (Facundo Lombard và Martín Lombard), cô gái người Nhật vui tính Jenny Kido (Mari Koda) và cô gái Camille dễ thương (Alyson Stoner)...
Đó là chưa kể "vũ trụ" còn chính là cuộc thi nhảy The Vortex! :D
Và đó là chưa nói đến, "vũ trụ" còn là cặp vợ chồng già, là ông bà (không nhớ là nội hay ngoại hay có họ hàng gì hay không nữa) của Moose. Hai cụ ấy từ thời còn trẻ cũng đam mê nhảy, đam mê hết mình, thậm chí đam mê đến mức cụ ông chấp nhận đi hốt phân cừu để có tiền mua giày nhảy. Điều đáng nói là hai cụ biết được đâu là đam mê của mình, và đâu là điểm dừng cho đam mê của mình. Vì niềm đam mê lúc ấy đã có đôi. Cũng như Moose, biết được đâu là đam mê của mình, và đâu là tình yêu của đời mình. Đam mê cậu có. Tình yêu cậu cũng có. Và có cả hai cái cùng một lúc không phải là điều tốt hơn rất nhiều sao?
Hãy cứ làm những gì trái tim mách bảo. Đừng suy nghĩ đến bất cứ gì khác ngoài sở nguyện của bản thân. Đam mê nhảy, thì hãy chỉ quan tâm đến nhảy, đừng quan tâm đến cuộc thi truyền hình thực tế có sự sắp xếp, đừng quan tâm đến giải thưởng, cũng không quan tâm đến việc làm sao để dành chiến thắng. Chiến thắng là điều tốt, nhưng trước khi chiến thắng, cần phải chiến thắng chính bản thân mình: như Sean biết tìm về đồng đội (The Mod) của mình để xin lỗi (mặc dù theo mình thấy mình mấy bạn The Mod kia có lỗi nhiều hơn); hay như Andie biết gạt qua một bên nỗi sợ hãi vì chấn thương đầu gối của mình để  cùng với Sean thực hiện 'cú nhảy dứt điểm' đầy nguy hiểm;...
Tất nhiên, trong mọi trường hợp có thể xảy ra trên con đường biến ước mơ thành hiện thực thì luôn có nhiều chông gai và thử thách (mà ta gọi chung là trở ngại) ngán đường. Nó có thể biến ta từ chỗ hào hứng bao nhiêu trở nên xẹp lép bấy nhiêu. Nhưng trên hết, hãy cứ 'enjoy the show' như cách Andie "dụ dỗ" Jenny Kido bất chấp tất cả để tận hưởng sự sang trọng mà khách sạn Caesar mang lại, bất chấp tất cả (kể cả cuộc thi có thành công hay không) để trải nghiệm những điều chỉ có thể đến một lần duy nhất trong đời và có thể sẽ tan như bọt bong bóng xà phòng trong giây lát; hãy cứ 'enjoy the show' như cách Sean đưa ra "lời tuyên thệ" trước khi bắt đầu màn nhảy đỉnh cao cùng với những "best friend" của mình...

Cặp đôi hoàn hảo trong mắt mình: " Ngay từ lúc tớ nhìn thấy cậu với cô ấy, tớ vừa ghen với cô ấy, vừa tị với cậu. Vì cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ, ở một nơi nào đó, mà không có tớ vui cùng" - Camille . Ảnh : Internet
Nói đến đây thì tự dưng nhớ đến bài hát 'The Show' của Lenka:
I'm just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle

I don't know where to go I can't do it alone I've tried

And I don't know why
I'm just a little girl lost in the moment

I'm so scared but I don't show it

I can't figure it out

It's bringing me down I know

I've got to let it go

And just enjoy the show...
Hãy cứ tận hưởng cuộc sống như nó vốn có. Và hãy cứ nuôi dưỡng đam mê, vì đúng thời điểm, đam mê sẽ bùng phát, dù là bùng phát khi nào, như thế nào và bằng cách nào đi nữa.
Vì ai cũng có ít nhất một ước mơ!
Từ khóa: 

step up all in

,

the show

,

dancer

,

phim hay

,

nhảy

,

phim ảnh