Sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn là cảm giác như thế nào?
Là cái cảm giác vô cùng bất lực và tuyệt vọng, chán nản và vô nghĩa. Mình thèm lắm cái cảm giác gia đình quay quần, xum vầy bên nhau. Cứ mỗi lần nhắc đến 2 chữ "gia đình", mình lạ cảm thấy ngượng ngượng. Chắc là nó không dành cho mình hoặc mình đã từng có nó nhưng từ lúc bố mẹ ly dị thì không. Nhìn bạn bè quây quần, được chăm sóc, che chở bởi cả bố và mẹ mà mình chẳng thể kìm nổi lòng mình mà cảm thấy tổn thương vô cùng.
Còn bạn, sống trong một gia đình như vậy, bạn cảm thấy thế nào?
ly hôn
,bố mẹ ly hôn
,tâm sự cuộc sống
Có ai như mình không? Mình không từng nghĩ bố mẹ mình lại ly hôn trong khi họ không đánh nhau bao giờ. Có lẽ duyên đã hết, họ sống cùng nhau mà chẳng còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Nên họ chọn ra đi. Nhưng đến cuối, người chịu tổn thương lại là các con của họ, thử hỏi có đáng không?
Người ẩn danh
Có ai như mình không? Mình không từng nghĩ bố mẹ mình lại ly hôn trong khi họ không đánh nhau bao giờ. Có lẽ duyên đã hết, họ sống cùng nhau mà chẳng còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Nên họ chọn ra đi. Nhưng đến cuối, người chịu tổn thương lại là các con của họ, thử hỏi có đáng không?
Người ẩn danh
Lan Phương
Mình đồng cảm với những tủi thân và tổn thương của bạn. Bản thân mình không trải qua hoàn cảnh như vậy nên thật không rõ sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn là cảm giác thế nào, điều mình có thể làm được cho bạn lúc này đó là mong bạn hãy cứ tự tin, vui vẻ, lạc quan vào cuộc sống. Hãy cứ làm những điều bạn thích, thậm chí bạn có thể biến nỗi đau của mình thành một điều gì đó tích cực để giúp đỡ những bạn trẻ đang phải trải qua những tổn thương như bạn vậy.
Mong bạn sớm vượt qua những tổn thương để sống tích cực hơn
Nam Nguyễn
long hva
Người ẩn danh
Stress hết ở ngoài, lại thêm stress ở nhà, mình toàn ra ngoài đi chơi với bạn bè, hoặc đi một mình cho giải tỏa.
Ngọc Cảnh
Bố mẹ mình hồi trước cũng có cãi nhau nhiều nhưng không bao giờ ly hôn cả, bố cũng rất yêu mẹ nữa. Mình có thể thấy điều đó. Nhưng bố cũng đã mất một thời gian rồi, vì bệnh tật, trong khoảng thời gian đó gia đình mình cũng đã rất khó khăn, mình đã có nhiều cảm xúc thăng trầm trong khoảng thời gian đấy nên mình tin rằng bản thân hiểu cảm giác khi nhìn thấy người khác được bố chăm soc, được bố đưa đón, được chiều. Nhiều lúc cũng tổn thương lắm nhưng phải tự bản thân chăm sóc thôi.
Đê Vê
Utca
Trong những lúc như thế này có lẽ điều bạn cần nhất là những lời động viên, an ủi, những hành động quan tâm tới từ những người xung quanh. Hành trình chấp nhận được sự thật và lấy lại được niềm vui có lẽ sẽ còn nhiều gian nan nữa. Mình cũng không biết nói gì hơn ngoài câu nói: hai chị em bạn đã rất giỏi rồi, thương hai chị em.
Dù ai bỏ rơi bạn thì bạn cũng đừng bỏ rơi bản thân nhé. Chắc em của bạn cũng đang rất nhớ bạn và đau buồn như bạn bây giờ. Mong rằng ba mẹ bạn không quá khắt khe trong việc cùng nhau nuôi dạy con dù đã chia xa. Mình chỉ biết cầu mong cho hai chị em bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này và cùng nhau có được hạnh phúc của riêng mình.
Người ẩn danh
Bố mẹ mình không ly hôn, nhưng họ cãi nhau suốt ngày. Đến bây giờ đều hơn 70 tuổi rồi mà vẫn còn tranh cãi không ngừng. Hồi trẻ mình đã từng ước là họ ly hôn quách đi cho xong.
Mình không rõ, khi bố mẹ ly hôn thì tổn thương đó có lớn bằng việc sống trong gia đình nhiều mâu thuẫn hay không?