[Sống chậm để hạnh phúc] Món quà của mẹ!
Món quà của mẹ💛
Mẹ ơi, mẹ có thương con không?
Không, tao không thương một đứa như mày.
Vậy là mẹ không thương con.
....
Mẹ vẫn nhớ khi mang bầu con. Ngày nào mẹ cũng khóc. Mẹ khóc nhiều đến nỗi mẹ sợ rằng sau này con sẽ yếu đuối như mọi người vẫn nói: " Nếu mang bầu mà buồn thì đứa trẻ sinh ra sẽ chẳng xinh và hay buồn".
Mẹ nhớ trước khi mang bầu con mẹ cũng là cô gái với những giấc mơ màu hồng, nhìn cuộc đời bằng những màu xanh đỏ tím vàng sặc sỡ. Chẳng có gì là đáng sợ với mẹ lúc đó con ạ.
Mẹ nhớ lúc bắt đầu có con, sợ con ở trong đó ăn chẳng đủ no, mẹ phải cố ăn thật nhiều. Mẹ sợ sinh ra con sẽ khổ cần kiếm thật nhiều tiền....mẹ sợ nhiều đến nỗi làm gì cũng nghĩ thật lâu. Mẹ chỉ muốn chuẩn bị những điều tốt nhất cho con.
Ngày mẹ sinh con và những ngày tháng nuôi con. Mẹ ngủ chẳng thể nào mà ngon giấc. Thời gian, tình cảm, tiền bạc đều là giành hết cho con. Mẹ chưa bao giờ cần con hiểu. Mẹ chỉ mong con sống tốt. Đó là món quà mẹ đã cố gắng vì con.
Có lẽ con sẽ chẳng thể hiểu điều này.
Mẹ có yêu con không? Đó là câu hỏi mà con hỏi mẹ suốt ngày. Có lẽ vì trong lòng con đang nghi ngờ tình cảm đó.
Mẹ chẳng phải là đứa trẻ để ngồi kể cho con từ đầu đến cuối hành trình làm mẹ. Cũng chẳng phải đứa trẻ để có thể kể nể hơn thua với con việc yêu hay là không yêu, hi sinh hay là chẳng hi sinh. Mẹ cũng từng làm con nên mẹ rất hiểu. Chẳng có người con nào hiểu được tình yêu của người làm mẹ cho đến ngày chúng bước vào hành trình đó. Mẹ chỉ mong sao con trân trọng món quà mẹ trao. Món quà được sống.
Con nói với Bác con rằng con muốn ở nhà bác. Con không nói rằng con không muốn ở với mẹ. Nhưng mẹ cũng đủ hiểu tất cả cho câu hỏi của con.
Nuôi dạy một đứa trẻ không giống nuôi một con cún nhỏ. Đói thì cho ăn, ngày ngày tắm rửa rồi ôm ấp chúng cùng xem phim. Bởi con cún ấy sẽ sống mãi trong ngôi nhà này với mẹ. Nuôi dạy một đứa trẻ không phải chỉ là dạy về tình yêu, còn phải dạy cả sức chịu đựng. Phải dậy nhiều đến nỗi mà bản thân mẹ còn không rõ đến khi nào mới dậy hết. Bởi nếu mẹ không dậy con thì sẽ có ngày con ngã ngay trên những bước đường đời đầu tiên.
Con thấy đấy, vì sao chúng ta phải tiêm vắc xin. Vì chúng ta cần thời gian để thích nghi với mầm bệnh. Tạo ra cho cơ thể những phản ứng quen thuộc sẽ giúp cơ thể biết cách bảo vệ hơn. Giá như khi con lớn lên con vẫn giữ tâm hồn của một đứa trẻ. Nếu là vậy có lẽ mẹ đã chẳng phải kì công dạy bảo con. Chúng ta ai cũng sẽ đổi thay, vì thế mẹ muốn chỉ cho con biết con đường mà con nên đi. Chẳng phải là để con thành công hơn người. Chỉ là để dù có gặp bao thất bại con vẫn vững vàng. Chỉ là để có trải qua bao ái nộ con vẫn yêu đời và trân trọng chính con.
Mẹ không giận việc mẹ buông vài lời mắng mỏ con đã nói rằng không yêu, người ngoài nói vài lời ngon ngọt con đã cho đó là lòng tốt. Mẹ chỉ buồn vì con chẳng hiểu. Nhưng dù con không hiểu thì cũng hãy sống thật tốt biết không?
Cuộc sống của con là món quà mẹ tặng. Mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời để tặng nó lại cho con. Con không hiểu nó cũng không sao. Nhưng đừng bao giờ quên yêu chính mình con nhé!
Thân ái☘
tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Ăn trộm bức ảnh này có dc không ?
Lê Thành Đạt
Ăn trộm bức ảnh này có dc không ?
Hoa Tuyết
Minh Nhật
Dạo gần đây trên tv có bộ phim Thương ngày nắng về hay lắm, nói về mẹ ấy, xem tập nào cũng khóc, thương mẹ nhiều lắm. Phim rất đời và thực luôn
Người ẩn danh
❤️ ❤️ Yêu mẹ nhất trên đời