Sinh viên ra trường nên về quê hay ở lại thành phố làm việc?

  1. Hướng nghiệp

Em sinh năm nay sinh viên năm 3, và đang khá phân vân về vấn đề này, mong được mọi người tư vấn giúp em?

Từ khóa: 

sau ra trường

,

hướng nghiệp

Ở quê thì rất tốt, bình yên, quen thuộc, ko bị ô nhiễm, ồn ào hay nhiều vấn nạn như thành phố. Trước mình cũng rất muốn về quê, nhưng có vẻ gần đây mình bắt đầu thấy mệt nếu phải ở hẳn quê. Kiểu quê thì tốt, nhưng một số người, một số mối quan hệ ở quê lại không tốt lắm. Nếu ở quê, chắc chắn trách nhiệm, sự qua lại... với họ hàng, anh em, làng xóm nhiều hơn. Đó là tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, nhưng nhiều lúc mọi người không có hiểu được cho công việc của mình, mọi người ko cho rằng mình bận và có nhiều áp lực..., thành ra nhiều khi mệt mỏi. Không biết mọi người sao, chứ đôi khi chính họ hàng ở quê lại khiến cho mình thấy áp lực và không đối xử tốt với mình như người xa lạ.

Cuộc sống cá nhân của mình khi ở quê là như vậy, nếu như mình có tiền hơn, thì có lẽ cũng dễ ở quê hơn. Nếu không có tiền, thì ở thành phố sẽ vất vả về công việc, còn ở quê thì vất vả về tinh thần.

Chung quy lại, mình yêu quê và cũng ước có điều kiện giúp đỡ quê hương, nhưng hiện tại mình chưa đủ khả năng, nên vẫn ở phố làm việc, học hỏi. Thi thoảng về thăm quê. Còn khi mình vững tài chính, cuộc sống ổn định rồi thì về quê, gần cha mẹ, có thể đàng hoàng sống hơn. Xa quê nhiều lúc buồn tủi, thương cha mẹ anh em, nhưng cũng đành cố gắng vì tương lai tốt đẹp hơn.

Trả lời

Ở quê thì rất tốt, bình yên, quen thuộc, ko bị ô nhiễm, ồn ào hay nhiều vấn nạn như thành phố. Trước mình cũng rất muốn về quê, nhưng có vẻ gần đây mình bắt đầu thấy mệt nếu phải ở hẳn quê. Kiểu quê thì tốt, nhưng một số người, một số mối quan hệ ở quê lại không tốt lắm. Nếu ở quê, chắc chắn trách nhiệm, sự qua lại... với họ hàng, anh em, làng xóm nhiều hơn. Đó là tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, nhưng nhiều lúc mọi người không có hiểu được cho công việc của mình, mọi người ko cho rằng mình bận và có nhiều áp lực..., thành ra nhiều khi mệt mỏi. Không biết mọi người sao, chứ đôi khi chính họ hàng ở quê lại khiến cho mình thấy áp lực và không đối xử tốt với mình như người xa lạ.

Cuộc sống cá nhân của mình khi ở quê là như vậy, nếu như mình có tiền hơn, thì có lẽ cũng dễ ở quê hơn. Nếu không có tiền, thì ở thành phố sẽ vất vả về công việc, còn ở quê thì vất vả về tinh thần.

Chung quy lại, mình yêu quê và cũng ước có điều kiện giúp đỡ quê hương, nhưng hiện tại mình chưa đủ khả năng, nên vẫn ở phố làm việc, học hỏi. Thi thoảng về thăm quê. Còn khi mình vững tài chính, cuộc sống ổn định rồi thì về quê, gần cha mẹ, có thể đàng hoàng sống hơn. Xa quê nhiều lúc buồn tủi, thương cha mẹ anh em, nhưng cũng đành cố gắng vì tương lai tốt đẹp hơn.

Theo mình thì khi còn trẻ, còn ước mơ, tham vọng thì nên ra thành phố lập nghiệp, có thêm kinh nghiệm sống. Khi còn khỏe, còn làm việc được thì cố gắng chăm chỉ tạo lập thành công.

Khi đã có tuổi rồi thì nên về quê, gần gia đình người thân, trồng rau nuôi cá, sống tự do tự tại, tránh xa cái sự xô bồ nơi thành thị.

Một vài năm đầu ở thành phố, đi làm học thêm kiến thức mở rộng cái nhìn sau đó về quê lập nghiệp, phát huy khả năng đóng góp xây dựng quê hương & gần gũi chăm sóc gia đình. Đây là viễn cảnh đẹp nhất :)

Nếu có thể thì bạn nên ở lại thành phố, cơ hội nhiều, khả năng phát triển cũng nhiều nhưng cạnh tranh cũng lớn.

Cái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng bạn nên chọn thành phố nào mà có thể phát triển lâu dài được. Nếu thích làm ở Hà Nội và xác định sống lâu dài thì đón bố mẹ lên ở cùng, không thì làm trên Hà Nội một thời gian rồi về Hải Phòng cũng được. Nhưng mình nghĩ bạn nên tranh thủ thời gian ở bên bố mẹ lúc còn con gái, sau này lấy chồng rồi lại ít có cơ hội ở gần chăm sóc hai bác.

Mình nghĩ là nếu kiếm được thật nhiều tiền, đủ nuôi sống bản thân 2 đời để nghỉ hưu ở tuổi 35 rồi về quê hoặc là về quê nếu chỉ sống 1 cuộc đời tầm thường. Chứ mình thực sự sợ cái cuộc sống tạm bợ nơi đất khách lắm.

Đi xa gặp được nhiều cơ hội phát triển hơn và gặp được nhiều người hơn. không bị bó hẹp ở 1 phạm vi nhỏ, đi xa bạn biết nhiều và mở rộng tầm nhìn hơn. Nhưng đổi lại xa gia đình bố mẹ, chủ yếu bố mẹ còn mấy cái mười năm để chờ bạn... Và xa hay gần còn xem bạn có nặng về tình cảm hay không

Đối với những bạn mà từ nhỏ đã sống ở thành phố thì đây có vẻ không phải là một chuyện to tát. Nhưng đối với một số bạn có xuất thân từ những vùng quê, những tỉnh lẻ như tôi thì đây luôn là một vấn đề mà những học sinh cấp 3 đắn đo suy nghĩ rất nhiều, bởi các bạn ấy không những phải chọn ngành nghề phù hợp với nơi mình sống, mà còn phải tập thích nghi với nơi rộn ràng, náo nhiệt như thành phố mà các bạn chưa từng được trải nghiệm.
Tôi thích ở thành phố, bởi công việc mà tôi hướng đến là bắt buộc phải ở thành phố, hơn nữa tôi muốn tìm kiếm sự mới mẻ mà tôi chưa từng thấy ở nơi tôi ở. Nhìn trên Internet, tôi thèm thuồng sự huyên náo của các thành phố lớn: Các khu vui chơi, rạp chiếu phim, các siêu thị, những tòa nhà chọc trời, những người nước ngoài thân thiện.... Hơn nữa, ở thành phố có điều kiện phát triển con người tốt hơn, có những giáo viên nước ngoài, có những buổi ngoại khóa, dã ngoại, vui chơi. Nhưng tuyệt hơn là được làm ngành nghề mình yêu thích, được sống, được sáng tạo, đam mê và vùng vẫy trong đó. Có một người giáo viên từng nói với tôi:
- Em thích làm bên ngoại ngữ đúng không?
- Dạ, nhưng em sợ ra thành phố có nhiều người giỏi, em không trụ được ấy cô! 
- Cứ học và làm ngành em muốn, có gì mà phải sợ, mình còn trẻ thì hãy cứ làm hết mình và cống hiến hết sức, trời không phụ lòng người đâu em! Làm cái việc mà mình không thích thì có phí cuộc đời không chứ!
Nghe lời động viên của cô xong, tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn và tự nhủ rằng mình sẽ làm được.
Trái ngược với lời động viên của cô giáo, gia đình tôi lại có suy nghĩ khác. Họ khuyến khích tôi làm giáo viên hoặc công an, hoặc những công việc thuộc khối nhà nước, bởi những công việc này ổn định và khả năng về nơi mình sống làm việc cao hơn.
- Con thích làm trong những công ty nước ngoài phải không, vậy con có thể làm ở đó bao nhiêu năm? Đa số các công ty nước ngoài hiện nay rất chú trọng ngoại hình và tốc độ làm việc, vậy đến khi con ngoài 30 tuổi, con có thể tiếp tục công việc khi người ta không cần con nữa?
- Một mình ở thành phố, liệu con có sống được không? Trong khi gia đình mình chỉ thuộc trung bình, mua một miếng đất hay căn hộ ngoài đó đâu phải chuyện dễ! Hay là con định thuê nhà sống cả đời?
- Ngoài đó đầy bạn giỏi hơn con, cạnh tranh rất cao, khó mà có một chỗ đứng trong xã hội.
- Ừ thì mẹ đồng ý ở thành phố kiếm nhiều tiền hơn thật, nhưng chi phí lại đắt đỏ hơn, tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền nuôi con, quanh đi quẩn lại có khi không thoải mái bằng khi con làm việc ở đây.
- Thấy dịch Covid ở thành phố chưa, bao nhiêu người thất nghiệp, khách sạn, dịch vụ đều đóng cửa hết, lỡ như sau này đến thời con thì lấy gì để sống?
Gia đình tôi nói rất đúng, mặc dù tôi đã phản đối và không đồng tình nhưng sau khi suy nghĩ lại những gì mẹ tôi nói, tôi cảm thấy mình cần cân nhắc về ngành mình học, bởi nó sẽ quyết định nơi mình sống và sự thành công của mình sau này. Có thể sau này ở thành phố tôi là giám đốc công ty, nhưng có khi lại không hạnh phúc bằng một bác nông dân ngày ngày tận hưởng cuộc sống. Có thể tôi yêu thích công việc của bạn, nhưng tới một giới hạn nào đó, khi cuộc sống quá gò bó và tôi không thể chịu đựng được, liệu tôi còn đam mê với ước mơ ban đầu ấy và trở nên hối hận với lựa chọn trong quá khứ của mình, hối hận vì đã không nghe lời mẹ? Nhưng, liệu tôi có hạnh phúc và tự hào khi làm công việc mà tôi không hề thích, cảm thấy chán ghét cuộc sống? Liệu tôi có sung sướng khi tôi sống quá an nhàn trong khi bạn bè tôi được thể hiện hết mình ở lĩnh vực mà chúng nó thích?
Đây chắc hẳn là nỗi lòng của những học sinh cấp 3 như tôi bấy giờ, khi đang loay hoay chọn ngành phù hợp. Dẫu vậy, mọi quyết định đều mang đến hai mặt của nó cả, quan trọng là cách mà bạn xử lí ra sao và bạn thích nghi như nào để có cuộc sống tốt nhất. Mặc dù sau này bạn có thể hối hận với lựa chọn trước đây, nhưng chí ít đó là lựa chọn đúng nhất mà bạn có thể nghĩ ra lúc ấy. Hãy cố gắng trau dồi, học tập, tích lũy và lắng nghe những người khóa trên để đưa ra lựa chọn phù hợp, và nếu mà đã chọn sai thì hãy sửa chữa chúng bằng những lòng đam mê, nhiệt huyết mà bạn từng có trước đây, những kĩ năng, kinh nghiệm cuộc sống, có thể chúng sẽ vực dậy bạn trong thời kì tăm tối nhất của cuộc đời.
https://cdn.noron.vn/2022/07/13/nen-o-lai-thanh-pho-hay-ve-que-5-1657684508.jpg

Mình nghĩ là tùy thuộc vào ngành nghề và chương trình đào tạo. Vì từ cấp Đại Học, Cao Đẳng (hay ngay cả trung cấp nghề), khi bắt đầu một chương trình đào tạo thì nhà trường cũng đã xác định đầu ra nhân lực sẽ để cung cấp cho thị trường lao động nào. Và sự phân bố chương trình đào tạo cũng đã được phân bố phù hợp với nhu cầu nhân lực lao động của xã hội.

Vì thế, việc xác định tương lai của mình sẽ làm việc ở đâu, thì phải cân nhắc ngay từ khi chọn trường, chọn ngành và chương trình đào tạo.

Nhưng thực tế là hầu hết sinh viên khi chọn trường và trong suốt quá trình học đều không để ý đến vấn đề này. Từ đó thiếu các thông tin thường thức về ngành nghề, kinh tế, xã hội,... gây khó khăn trong việc quyết định tương lai của mình.

Vì thế mình nghĩ việc đầu tiên bạn nên dành chút thời gian nghiên cứu kỹ hơn về các vấn đề mình nêu ở trên thử xem. Với lại mình nghĩ còn tùy thuộc vào gia đình bạn nữa, nếu bạn là người không thích sống xa gia đình thì lại có thêm nhiều thứ phải cân nhắc :D

Nhìn dân cư SG: sáng trưa chiều tối từ quận 1 tới thủ đức, hóc môn, gò vấp,...ko quận nào thưa người. Làm ở SG tốt nhưng nếu về quê làm vẫn không gì không tốt cả, vừa gần nhà, gia đình, tiết kiệm khá nhiều, và quan trọng nhất là không góp phần làm kẹt xe và không phải hít khói bụi SG