SERIES: CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA CHÀNG TRAI THIỆN LÀNH - Phần 2: Cô độc

  1. Giáo dục

  2. Triết học

Trong Star Wars, anh chàng Luke Skywalker may măns có 2 người bạn đồng hành là công chúa Leila và Han Solo, hay Harry Potter lại có Ron và Hermione trong chính bộ sách được đặt tên theo cậu ta. Mọi chuyến hành trình không thể thiếu một hay hai người bạn đồng hành mà nếu không có họ, cái danh hiệu “nhân vật chính” cũng chẳng mang lại chút hào quang may mắn nào cho anh/cô ấy.

Ý nghĩa tình bạn là một nguồn tài nguyên vô giá mà mọi nhà văn/biên kịch/đạo diễn đối với thể loại giả tưởng, phiêu lưu luôn muốn khai thác và mang đến cho người đọc/xem. (Ừ thì đa phần là thế!) Và bản thân tôi cũng từng bê nguyên câu “Kho báu to lớn nhất chính là Tình Bạn” trong bộ phim hoạt hình Tinker Bell của Disney vào trong bài tập làm văn cấp 2 của mình – cốt yếu là vì nó nghe rất “sâu sắc” và đặc biệt hứa hẹn mang về cho tôi con một con điểm tốt.

Nhưng câu chuyện của tôi, như đã chia sẻ, đã vứt một xó cái kho báu vô giá này mà cứ thế phát triển trong một khoảng thời gian dài. Nghe thì có vẻ đặc biệt đấy, nhưng tôi nghĩ ở cái thời đại xoắn tít này thì không thiếu những “nhân vật chính” như tôi đâu. Ừ và chắc nó đang trở thành một “xu hướng” mới trong“nền điện ảnh/văn học” của nhân loại.

Quay trở lại câu chuyện thì… sau khi thứ sinh vật phản diện đấy xuất hiện và đã thực sự phá hỏng cuộc đời của tôi, cốt truyện buộc phải có một cú xoắn (twist) về mặt nội dung nếu tôi không muốn thấy chữ “The End” đập vào mặt mình. Và chính vào lúc một tháng trước kỳ thi đại học, tôi nghĩ đến việc gap-year.

Dành cho những độc giả của tôi đủ quê mùa để không biết đến gap-year là gì, thì nó nôm na chính là 1 năm lên núi, xuống biển, hoặc đơn thuần là ở nhà tu hành luyện công của các anh chị nhân vật chính. Tất nhiên sau 1 năm đó họ có gặt hái được gì không, đấy là chuyện nằm ngoài khả năng “lãng mạn hoá” trải nghiệm gap year của mỗi người.

Tôi thời điểm đấy cũng thế, cho rằng gap-year sẽ trở thành một hành trình lãng mạn của mình với cuộc đời, và cuối cùng êm đẹp có một cái vé đi du học. Nhưng tôi sẽ để dành câu trả lời cho việc tôi có làm được điều đó không cho một phần khác.

Gap-year nhiều năm trước vẫn còn là một khái niệm tương đối mới ở Huế, nó giống như một trong ngã rẽ kỳ cục mà nhân vật chính nào rồi cũng sẽ đi. Và đối với tôi, nó kỳ lạ hơn tôi nghĩ. Mọi trải nghiệm với cuộc đời trước đó quá sức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức bạn có thể cho rằng bạn là một con rối thiện lành trong vở kịch của cuộc đời. Bạn đã không hề biết điều gì đang diễn ra, và BÙM! Thứ sinh vật phản diện tự dưng quyết định hiện nguyên hình và “tốt bụng” cho bạn biết bạn đang thật sự là cái khá gì.

Từ lúc đó, khi bạn biết mình là ai, bạn cũng dần nhận ra rằng những người khác không phải là ai. Đấy chính là lý do vì sao tôi đã không đủ may mắn để có dù chỉ một nửa người bạn đồng hành thật sự.

Và gap-year là phương án duy nhất của tôi hòng thoát khỏi sự kiểm soát của cái ác. Buồn thay, nếu Luke có sư phụ Yoda, hay Harry Potter có nguyên cái trường Hogwarts sẵn sàng đứng ra hướng dẫn và dạy dỗ, tôi chỉ có SỰ THIỆN LƯƠNG và LÒNG DŨNG CẢM của mình. Điều khó khăn nhất khi đưa ra một quyết định thách thức tiêu chuẩn và lối mòn xã hội, đấy là bạn phải chấp nhận bản thân mình ít nhất sẽ phải cô độc trong thời gian đầu.

Tôi không cho rằng bạn sẽ mãi cô độc trên hành trình của mình, trừ phi bạn muốn điều đó xảy ra. Trong một câu chuyện với cốt truyện được xây dựng khéo léo và hợp lý, mọi sự gặp mặt dù thoạt trông rất bất ngờ và ngẫu nhiên, thật ra lại là kết quả của chuỗi các tình tiết được xâu lại vời nhau vô cùng tinh vi. DUYÊN, có lẽ, là một từ phù hợp để mô tả loại kết quả này.

Đối với hành trình của tôi, các tình tiết cũng có hướng đi riêng của nó.

Tôi không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định gap-year, nhưng mất tương đối thời gian để biết mình sẽ làm gì với 1 năm trời đấy. Không ai chỉ bảo tôi nên làm điều gì, và đi đến đâu. Lý do duy nhất của quyết định này là để không bị dòng chữ “The End” đập vào mặt, còn “To be continued” như thế nào tôi chưa từng nghĩ đến.

Trong một khoảnh khắc, cả ngôi làng bị thứ sinh vật phản diện làm cho cháy rụi, chẳng còn lại gì.

Tôi nhờ vào sự thiện lương của mình mà được ban phước trong hoạn nạn, nhưng đâu ai ngờ rằng phía sau bờ rào đã hoá than là một thế giới bị bóp méo.

Cô độc, đấy là một sự thật mà tôi phải chấp nhận nếu không muốn bị dìm trong biển lửa.

_______

Painting: Salvador Dalí. The Opera. The Seven Lively Arts. Grand Opera. 1957.

Từ khóa: 

viết lách

,

giáo dục

,

triết học

,

giáo dục

,

triết học

Gap Year kì lạ nhỉ? có lẽ mình nên thử :)
Trả lời
Gap Year kì lạ nhỉ? có lẽ mình nên thử :)