Sẽ như thế nào, khi nhà không còn là nơi người ta chọn để quay về?

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

Người ta nói rằng gia đình là nơi chúng ta sẽ lựa chọn quay về lúc mệt mỏi, nhưng mình thấy rằng có một số lượng lớn các bạn trẻ đã trả lời rằng nhà không phải là nơi họ sẽ quay trở về.

Yếu tố đầu tiên và phổ biến nhất là sự tan vỡ của gia đình, nhiều nguyên nhân bên trong như việc ly hôn của bậc phụ huynh, bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó thì sự vô tâm đến cảm xúc hay là việc đặt quá nhiều kỳ vọng và áp lực lên con cái, thiếu đi sự bênh vực dành cho đứa trẻ cũng là một nguyên nhân mình thấy rằng cũng chiếm phần lớn mà hầu như khi nói đến thì mọi người đều cho rằng điều đó là sự bồng bột của tuổi trẻ nên mới suy nghĩ thế. Nhưng nếu nhìn ở phía những người trẻ ấy thì rõ ràng phải có lý do gì đó thì họ mới lựa chọn như thế.

Cá nhân mình thì nhà mình ba mẹ mình khá khó tính, thậm chí là bảo thủ và cổ hữu. Những gì mình đã trải qua trong cả tuổi thơ là mỗi việc học, học chính quy, học thêm, và bài tập về nhà. Yêu cầu của mẹ mình khá cao, thậm chí nhưng năm cấp một, việc bị xé tập vở để viết lại bài rèn chữ khi sai một hai lỗi chính tả là chuyện thường ngày, có lúc cũng bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm cũng chỉ vì sai một hai lỗi rèn chữ. Và trong cả cuộc sống thì ba mẹ mình cũng khá là kiểm soát từ việc tóc mình để kiểu nào và mình ăn mặc như thế nào. Cho đến hết cấp ba thì mình cũng không được phép đi chơi với bạn bè gì hết. Ba mẹ mình thì khá tự hào vì con gái ngoan, lo hết cơm nước nhà cửa, không đi chơi bao giờ. Cơ mà thật ra thì cũng không phải bản thân mình chưa từng thử xin đi chơi, mà mẹ mình thì thường rất nghiêm khắc trả lời mình là Không! hoặc đơn giản hơn là tìm một lỗi nào đấy của mình gần nhất để không cho mình đi. Và mình cũng không được sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Tất nhiên bản thân mình thì cũng vẫn dùng laptop để nói chuyện với bạn nhưng cũng không được thoải mái hoặc là không dược để mẹ mình biết. Có thể coi như đó cũng có phần là ba mẹ lo lắng cho mình. Nhưng mà cũng có những lúc mỉnh đã tổn thương rất nhiều. Đầu năm, trước ngày vào lớp 11 đúng một ngày thì mình bị sốt, mình có nói với mẹ thì lại bị mắng cho một trận là mai vào học rồi mà còn ốm... sau đấy thì dù bệnh mình vẫn phải làm việc nhà và mọi hoạt động như thường mà không được bất cứ sự quan tâm nào,mình cũng có hỏi sao mẹ lại cư xử như thế thì câu trả lời được nhận lại là mẹ làm như thế để mình mạnh mẽ hơn. sau đó thì cũng tới e trai mình bệnh và cả nhà đều rất rất lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ. Lúc học cấp ba thì mình cũng có thời gian bị bắt nạt, nhưng thay vì quan tâm mình hơn, mẹ mình lại chọn bỏ mặc mình và cho rằng lỗi đó của mình và mình đáng bị như thế. Gần đây thì việc bạo lực học đường bắt đầu được lên án một cách dữ dội, chiều nay mình có vô tình xem được một phỏng vấn của VTV về việc đó, bạn trong phỏng vấn cũng đã nói rằng khi bị bắt nạt thì có nói với gia đình nhưng ba mẹ lại cho rằng là lỗi là do bạn ấy, không có lửa thì sao có khói. Mình chợt nhận ra rằng à, thì ra không phải có một mình mình bị gia đình nhìn nhận như thế, ngoài kia cũng có nhiều bạn trẻ như thế.

Câu trả lời chung của chúng mình từ những lần tự mạnh mẽ do những vết thương đến từ gia đình là dù cho bơ vơ lạc lõng thì gia đình cũng sẽ không phải là nơi mà bản thân mình lựa chọn để trở về. Không phải vì mình không cần chỗ dựa ít nhất thì cũng là về tinh thần, nhưng mà chúng mình không thể nào thả lỏng ở trong chính căn nhà của mình.

Tôi nhớ rằng có câu nói "Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời ấu thơ".

Từ khóa: 

tâm lý học

,

xã hội

Đọc câu chuyện của bạn xong thật sự mình cảm thấy đối với gia đình thì việc mẹ mình làm cũng gọi là không quá nặng.Đôi lúc mình cảm thấy mình không hiểu nổi bản thân,chưa thể hiểu rõ được vấn đề đang xảy ra.Hay mình chỉ đang tìm cái cớ để che giấu cho sự hiểu biết nông cạn và bồng bột cỉa mình.Nhà mình có 2 anh em,mình là út,anh mình thì học xa nhà nếu hôm đó học cả 2 buổi thì gần tận tối anh mới có mặt ở nhà,mẹ và ba mình thì làm việc chân tay nên cũng đi làm tối mới về nhà.Vậy nên công việc ở nhà mình lo toan hết,dù mình thật sự chả biết không biết nó có lớn lao hay nặng nhọc hay không nhưng nếu hôm đó mình không làm thì xác định bị chửi dù anh hai mình có đi học chiều hay ở nhà nhưng công việc nhà mặc định là mình làm thôi.Lúc trước mình cũng thấy ấm ức,có nói ra thì cũng bị chửi ngược lại rồi mẹ mình lại bảo,việc nhà thì để con gái làm,anh mình làm việc khác nhưng mà chắc cũng gần 5 năm chưa thấy anh mình đụng đến việc nào trong nhà.Có khi tâm sự với ảnh thì ảnh ngó lơ và mặc kệ thôi.Đôi lúc thật sự không biết mình đang cố gắng biến mình thành nạn nhân hay là công việc của mình thật sự dễ.Mình có nhớ nhất một hôm là lúc trưa mình đi học về thì thấy anh mình về trước rồi,nắng noi cộng thêm lúc đo mình chỉ đi xe đạp đến trường thì mình có bảo mệt,rồi vô phòng năm luôn.Lúc mẹ mình về có chửi rất lớn,bảo mới về không làm gì mà vô nằm,rồi để anh mình làm ấm ức trong lòng mình vó nói vài câu thì càng bị chửi rôid bảo mất dạy,này kia mẹ mình chốt hạ một câu'thà tao không sinh mày ra còn hơn,sinh ra mà không biết làm gì thì nghỉ mẹ đi'.Mình vũng đã cố để quên và tha thứ,mình biết nhiều lúc mẹ mình đi làm về mệt,mẹ cũng hay giận cá chém thớt để chửi mình.Nhưng mình biết vấn có một sự thiên vị ở đây,mình đã từng tự tử 2 lần nhưng không thành,mình chỉ biết lúc đó mình rất muốn chết,không biết nói với ai cũng chả có ai bên cạnh.Nhưng sau này bằng một cách nào đó,chính bản thân mình lại vượt qua được điều này...Thật sự mình cảm thấy rất tội cho bản thân lúc bé,còn cảm thán vì mình lúc đó đã kiên cường như thế nào mới có thể sống tới tận hôm nay,dù nhiều lúc những chuyện cũ cẫn canh cánh trong lòng rồi mình cũng chỉ giấu những chuyện ấy đi thôi.Mặc dù đôi lúc nó sẽ cố gắng để thoát ra,để biến mình thành con người lúc đó
Trả lời
Đọc câu chuyện của bạn xong thật sự mình cảm thấy đối với gia đình thì việc mẹ mình làm cũng gọi là không quá nặng.Đôi lúc mình cảm thấy mình không hiểu nổi bản thân,chưa thể hiểu rõ được vấn đề đang xảy ra.Hay mình chỉ đang tìm cái cớ để che giấu cho sự hiểu biết nông cạn và bồng bột cỉa mình.Nhà mình có 2 anh em,mình là út,anh mình thì học xa nhà nếu hôm đó học cả 2 buổi thì gần tận tối anh mới có mặt ở nhà,mẹ và ba mình thì làm việc chân tay nên cũng đi làm tối mới về nhà.Vậy nên công việc ở nhà mình lo toan hết,dù mình thật sự chả biết không biết nó có lớn lao hay nặng nhọc hay không nhưng nếu hôm đó mình không làm thì xác định bị chửi dù anh hai mình có đi học chiều hay ở nhà nhưng công việc nhà mặc định là mình làm thôi.Lúc trước mình cũng thấy ấm ức,có nói ra thì cũng bị chửi ngược lại rồi mẹ mình lại bảo,việc nhà thì để con gái làm,anh mình làm việc khác nhưng mà chắc cũng gần 5 năm chưa thấy anh mình đụng đến việc nào trong nhà.Có khi tâm sự với ảnh thì ảnh ngó lơ và mặc kệ thôi.Đôi lúc thật sự không biết mình đang cố gắng biến mình thành nạn nhân hay là công việc của mình thật sự dễ.Mình có nhớ nhất một hôm là lúc trưa mình đi học về thì thấy anh mình về trước rồi,nắng noi cộng thêm lúc đo mình chỉ đi xe đạp đến trường thì mình có bảo mệt,rồi vô phòng năm luôn.Lúc mẹ mình về có chửi rất lớn,bảo mới về không làm gì mà vô nằm,rồi để anh mình làm ấm ức trong lòng mình vó nói vài câu thì càng bị chửi rôid bảo mất dạy,này kia mẹ mình chốt hạ một câu'thà tao không sinh mày ra còn hơn,sinh ra mà không biết làm gì thì nghỉ mẹ đi'.Mình vũng đã cố để quên và tha thứ,mình biết nhiều lúc mẹ mình đi làm về mệt,mẹ cũng hay giận cá chém thớt để chửi mình.Nhưng mình biết vấn có một sự thiên vị ở đây,mình đã từng tự tử 2 lần nhưng không thành,mình chỉ biết lúc đó mình rất muốn chết,không biết nói với ai cũng chả có ai bên cạnh.Nhưng sau này bằng một cách nào đó,chính bản thân mình lại vượt qua được điều này...Thật sự mình cảm thấy rất tội cho bản thân lúc bé,còn cảm thán vì mình lúc đó đã kiên cường như thế nào mới có thể sống tới tận hôm nay,dù nhiều lúc những chuyện cũ cẫn canh cánh trong lòng rồi mình cũng chỉ giấu những chuyện ấy đi thôi.Mặc dù đôi lúc nó sẽ cố gắng để thoát ra,để biến mình thành con người lúc đó