"Say cheese" với Escape Plan
Trên kênh Max by HBO tối hôm chủ nhật vừa rồi có chiếu lại phim Escape Plan, tự nhiên làm mình nhớ lại cái hồi đi ra rạp xem phim này một mình :D. Ai bảo không nên đi xem phim rạp một mình, xem một mình là hâm là dở hơi là tối kiến chứ với mình thì cứ gọi là thường xuyên. 😀
Cơ bản là vì đi xem cùng với người khác thì cũng chẳng khác với đi một mình là bao, cũng là mỗi người tự coi tự cảm nhận và rồi hết phim thì phần ai nấy về =))
Nói chung là chỉ có “tư tưởng” xem phim một mình của mình nó mới dở hơi, kiểu suy nghĩ “giữa một mình và nhiều mình chẳng có gì khác nhau” mới dở hơi, chứ cứ một mình một ghế trong rạp thì không có gì hâm đơ hết. Chưa kể, lúc đấy còn là đi bằng xe đạp nữa đấy. Hehe.
Phim này phải nói là Hay tuyệt cú mèo! Thiệt, mình chỉ thích những thể loại phim như thế này thôi í. Vừa tâm lý, vừa cân não, vừa do mấy chú gân cốt lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn đầy mình đóng, lại vừa hài hước, sâu sắc một nùi triết lý nữa thì còn gì bằng.
Poster phim
Phim có cái chú Sylvester Stallone từng đóng trong “Biệt đội đánh thuê” đó, chú ấy nhìn cứ ngộ ngộ thế nào ấy, nhưng mà ngộ nó mới vui. 😀
Phim Kế hoạch Vượt ngục, với lời cảnh báo chắc mẩm ngay từ đầu rằng “không kẻ nào có thể trốn thoát”, nhưng với một người chuyên kiếm sống bằng “nghề” Vượt ngục, người chuyên đi tìm kẻ hở của các nhà tù như Ray Breslin (Sylvester Stallone), thậm chí còn viết nguyên cả cuốn sách hướng dẫn vượt ngục như Ray Breslin thì chuyện gì mà không thể?
Nhất là trông mặt thế thôi, chứ thông minh lắm đấy! Như “bố già” Rottmayer (Arnold Schwarznegger) nhận xét: “Nhìn anh trông không thông minh đến vậy!” =))
Nói tóm lại, là một cuộc vượt ngục hoàn hảo thì cần có 3 yếu tố: hiểu rõ hệ thống nhà tù, biết rõ tất cả các thói quen trong nhà tù và có sự trợ giúp (cả bên trong lẫn bên ngoài). Chưa kể, nhất thiết còn phải có cả “Kế hoạch B”, phòng khi “kế hoạch A” bể dĩa. :D
Và đây, là một vài điều bản thân tự rút ra được sau khi xem phim:
Cơ bản là vì đi xem cùng với người khác thì cũng chẳng khác với đi một mình là bao, cũng là mỗi người tự coi tự cảm nhận và rồi hết phim thì phần ai nấy về =))
Nói chung là chỉ có “tư tưởng” xem phim một mình của mình nó mới dở hơi, kiểu suy nghĩ “giữa một mình và nhiều mình chẳng có gì khác nhau” mới dở hơi, chứ cứ một mình một ghế trong rạp thì không có gì hâm đơ hết. Chưa kể, lúc đấy còn là đi bằng xe đạp nữa đấy. Hehe.
Phim này phải nói là Hay tuyệt cú mèo! Thiệt, mình chỉ thích những thể loại phim như thế này thôi í. Vừa tâm lý, vừa cân não, vừa do mấy chú gân cốt lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn đầy mình đóng, lại vừa hài hước, sâu sắc một nùi triết lý nữa thì còn gì bằng.
Poster phim
Phim có cái chú Sylvester Stallone từng đóng trong “Biệt đội đánh thuê” đó, chú ấy nhìn cứ ngộ ngộ thế nào ấy, nhưng mà ngộ nó mới vui. 😀
Phim Kế hoạch Vượt ngục, với lời cảnh báo chắc mẩm ngay từ đầu rằng “không kẻ nào có thể trốn thoát”, nhưng với một người chuyên kiếm sống bằng “nghề” Vượt ngục, người chuyên đi tìm kẻ hở của các nhà tù như Ray Breslin (Sylvester Stallone), thậm chí còn viết nguyên cả cuốn sách hướng dẫn vượt ngục như Ray Breslin thì chuyện gì mà không thể?
Nhất là trông mặt thế thôi, chứ thông minh lắm đấy! Như “bố già” Rottmayer (Arnold Schwarznegger) nhận xét: “Nhìn anh trông không thông minh đến vậy!” =))
Hai bố già gân trong phim
Nói tóm lại, là một cuộc vượt ngục hoàn hảo thì cần có 3 yếu tố: hiểu rõ hệ thống nhà tù, biết rõ tất cả các thói quen trong nhà tù và có sự trợ giúp (cả bên trong lẫn bên ngoài). Chưa kể, nhất thiết còn phải có cả “Kế hoạch B”, phòng khi “kế hoạch A” bể dĩa. :D
Và đây, là một vài điều bản thân tự rút ra được sau khi xem phim:
- Phải biết quan sát.
- Không ai ở đâu tự dưng tiếp cận mình (dù tiếp cận với ý tốt đi nữa) mà không có lý do và mục đích.
- Sống càng lâu thì càng có kinh nghiệm nhìn người.
- Càng già thì người ta càng hài hước và xem mọi thứ đều nhẹ tựa lông hồng (nhất là với những người tràn đầy tự tin như hai chú nhân vật chính :3)
- Không có gì là không thể và cái gì cũng có sơ hở của nó (nhất là những sơ hở đôi khi lại nằm trong chính những gì tối tân nhất)
- Đôi khi biết chắc thắng lợi thì cũng nên cười đểu với kẻ thù trước khi giành thắng lợi toàn diện.
- Với những kẻ “không biết điều” thì cho nó chết càng nhanh càng tốt, không phải suy nghĩ nhiều. Hahaha.
Còn bạn, bạn đã xem phim này chưa?
phim ảnh
Nội dung liên quan