Sài Gòn trong bạn trông như thế nào?
Mình sinh ra và lớn lên ở miền Trung- vùng đất đầy nắng gió và cát. Khi còn nhỏ, Sài Gòn trong suy nghĩ của mình là một nơi “vừa lạnh lùng, vừa bon chen lại còn rất đáng sợ”. Nhưng lớn lên, mình vẫn quyết định chọn nơi đây là nơi bắt đầu cho mọi hoài bão, ước mơ từ lúc bé, bởi tính mình “lỳ” lắm, mình đã dõng dạc nói với ba mẹ rằng: Người khác có thể, tại sao con lại không thể? Thế là ba mẹ “quăng” mình vào Sài Gòn luôn hihi.
Sài gòn phiền lắm!
Đúng như câu “Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ ”, Sài Gòn không ngủ nên ồn ào lắm, cả đêm vẫn còn nghe tiếng mì gõ cộc cộc ngoài ngõ, tiếng rao đủ loại đồ ăn như bánh bao, bún, chè hay tiếng bánh xe chạy ngoài đường của mấy “thanh niên” ầm ầm. Nhưng từ chính cái sự gọi là “ồn ào, náo nhiệt” đó, Sài Gòn trong mình vẫn luôn hào sảng, rộng rãi như một miền đất tươi đẹp của tuổi trẻ.
Nhớ có lần, mình chạy xe vội vàng lúc trời đang mưa không may ngã xe té cái oạch giữa đường thế là người dân xung quang lao vào thay phiên nhau dựng xe, đỡ người, dắt xe vô lề, hỏi han đủ thứ, có chú còn lên tiếng trách mình “Trời mưa mà chạy xe cho cố xác vào, té cho chừa nha con”, tự nhiên thấy lòng vui vui, ấm áp quên luôn cả vết trầy xước trên tay chân luôn :)
Sài Gòn như “mê cung”
Mình sống ở Sài Gòn khoảng 3 năm rồi nhưng Google Map luôn là kim chỉ nam của mình , vậy mà lần nào đi mình cũng lầm bầm “đường gì lắm thế trái phải xoay liên tục, đã thế lại còn kẹt đường, ước chi nó chỉ là một đường thẳng có phải dễ thương hơn không !?” Nói thế cũng đủ biết mức độ mù đường của mình như thế nào rồi. Đặc biệt trời mà đang mưa, thì thôi rồi…!
Sài Gòn rất song phẳng, bạn bỏ ra những gì, Sài Gòn sẽ trả lại cho bạn nhiêu đó
Sài Gòn rất dễ sống, không cần biết bạn có tiền hay không, chỉ cần bạn thích, nơi đây “chiều” tất. Chỉ cần bạn chăm chỉ, có thực lực, bạn có thể tồn tại được ở đây. Sài Gòn rất sòng phẳng với các bạn trẻ. Bạn bỏ ra những gì, Sài Gòn sẽ cho lại y như thế. Ở đây, bạn không cần bằng cấp. Đến Sài Gòn rồi ai cũng bình đẳng như nhau, bỏ qua hết background, cái còn lại bạn dùng để sống ở Sài Gòn là chính bản thân bạn
Còn thực sự, sống giữa thành phố vội vã và nhộn nhịp như Sài Gòn, có buồn, có cô đơn không? Đương nhiên là có, đôi khi mình lạc lõng khi thành phố cứ miết mải từ sáng đến đêm như chạy xe một mình trên Xa lộ Hà Nội, nhất là khi mình đến từ những vùng miền khác? Nhưng bạn đừng vội phán xét điều gì cả, hãy để cho chính những người lựa chọn tới Sài Gòn để sống, làm việc và lập nghiệp hồi đáp.
Còn bạn, Sài Gòn trong bạn trông như thế nào?
sài gòn
,cuộc sống
,văn hóa
sài gòn với mình là cơm tấm, bánh canh, hủ tíu, phá lấu, bánh tráng trộn, trà chanh vỉa hè, blabla. nếu dùng 1 tính từ để mô tả sài gòn, mình sẽ dùng từ "ngon" (((:
Ngọc Lương
sài gòn với mình là cơm tấm, bánh canh, hủ tíu, phá lấu, bánh tráng trộn, trà chanh vỉa hè, blabla. nếu dùng 1 tính từ để mô tả sài gòn, mình sẽ dùng từ "ngon" (((:
Adele Doan
Sài gòn là vừa rẻ vừa đắt
Sài gòn là ở lâu thì chán mà đi xa thì nhớ
Sài gòn là cơm tấm, bún vịt, hủ tiếu phá lấu, bánh tráng trộn
Sài gòn là nơi open cho đủ loại giới tính, vùng miền, màu da, quốc tịch.
Hoàng Khang
Đông đúc số một.
Trung tâm thứ hai.
Đồ ăn ba miền.
Dân tình tứ xứ.
Nguyễn Ánh Nguyệt
Trần Huỳnh Như Ý
Trần Thanh Thắng
Ms Lean in
Sài Gòn trong mình là mê mải, vội vã. Vì sao, vì SG cởi mở quá, SG nhiều cơ hội quá, nên nhiệt huyết cứ bị hút đi cứ mê mải để Ko bỏ lỡ những cơ hội mà SG đã hào phóng ban tặng mình.
Tuoi trẻ đam mê, hừng hực bị SG cuốn đi, vội vã nên thanh xuân trôi qua lúc nào Ko hay. Nên đôi khi mệt quá, muốn dừng lại một chút thì mình phải chọn cách rời xa SG một chút, để chậm 1 nhịp, để Ko bị SG cuốn đi vội vã.
SG hoa lệ, SG hào phóng, cởi mở & vo cùng dễ thương .SG xô bồ và dễ hút người ta vào vòng xoáy của nó. Đó là những ấn tượng của mình về SG
Minh Q. Hoang
Kiểu những thứ nó thân thuộc như cuộc sống thì mình sẽ không nghĩ về nó nhiều, nhưng nó là một phần không thể thiếu được ấy. SG cũng thế thôi. :D
Hùng Phạm
Sài gòn - Có điều dang dở mà vẫn chưa thực hiện được.
Người ẩn danh
Sài Gòn trong em là mấy con đường làm em nhớ mãi: Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Đào Duy Từ, An Dương Vương ...