[Sách] Những trích đoạn trong cuốn Nhà Giả Kim
Cuốn sách Nhà Giả Kim kể về câu chuyện cậu bé chăn cừu mơ về giấc mơ kho báu và hành trình tìm vàng và những bài học trên hành trình tìm vàng.
(mình trích đoạn mình thấy hay và học được không ít từ những câu đó và mong mọi điều đó cũng giúp được các bạn)
Đối với lũ cừu. Được cho ăn cho uống là chúng hài lòng. Với chúng thế là đủ. Đổi lại, chúng là người bạn đồng hành đem lại niềm vui, cống hiến nhiều len và thỉnh thoảng cả thịt nữa. “Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác giết hết con này đến con khác thì chắc khi cả lũ chết gần hết rồi chúng mới biết”. Vì chúng mù quáng tin vào mình, chứ không còn tin vào bản năng của chúng nữa. Chỉ bời vì mình là kẻ dẫn chúng đi đến những đồng cỏ xanh và nước mát.
Cậu chăn cừu đọc thấy trong mắt cha mình cũng chính niềm mơ ước được phiêu du. Nó vẫn mãi sống trong ông sau hàng chục năm tìm cách lãng quên qua những lo toan sao cho có cái ăn, cái uống hàng ngày và một chốn nương thân.
“ Lũ cừu. Chúng không nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi, vì chúng chỉ no mỗi chuyện có ăn và uống. Nhưng biết đâu con người cũng y như thế.”
“Chỉ khi nào có khả năng thực hiện ước mơ thì cuộc sống mới đáng sống.”
Nếu lúc nào cũng chỉ quen với một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống chính bản thân mình.
“ Con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình. Và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian.”. Đó là “ vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian.”
“ Vận mệnh chính là điều anh luôn luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ ai cũng biết vận mệnh của mình là gì. Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng về đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu.”
Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc con người, bởi cả sự bất hạnh, tự hiềm và ghen tuông nữa. Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn. Tất cả chỉ là một. Rồi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy.
“ Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu. Họ có nhà cửa, còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng hoang. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn cho gã chăn cừu.”
“Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu thì sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy.”
“ Đôi khi nên để yên cho mọi sự tiếp diễn lại là khôn ngoan hơn.”
“Nguyên lý đãi ngộ”. Lần đầu tiên ta chơi đỏ đen thì thường ta thắng. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà. Tại vì cuộc đời muốn rằng ta mãi đi theo con đường mình chọn.
Hắn như mọi người thôi! Nhìn thế giới và thấy theo cách mình muốn chứ không phải như trong thực tế.
“Thế sao ông lại để cháu lau chùi” cậu chăn cừu hỏi. “Vì những ly, bình ấy bụi bặm bẩn thỉu. Hai chúng ta, cậu cũng như ta, đều cần phải gột sạch những tạp niệm trong đầu” ông chủ cửa hàng pha lê đáp.
“ hãy luôn nhớ tới điều cậu muốn đạt được”
“ Trên đời không có gì ngẫu nhiên đâu”
“ khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt để tiến tới. Mọi chuyện đều phó thác cho Allah, kể cả sự nguy hiểm.”
“ Người nào có cách học hỏi của người ấy ”
Người phu xe nọ có vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe doạ của chiến tranh. “ Tôi vẫn sống từ trước tới giờ” ông nói với cậu chăn cừu trong lúc thưởng thức một đĩa chà là vào một đêm không đốt nửa, không trăng. “ Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc hiện tại ta đang sống.
chàng người anh: “ bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi có thể làm từ mười năm trước rồi. Song ít ra tôi cũng mừng vì không phải đợi thêm mười hay hai mươi năm nữa .
“ những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa.”
“ xấu xa, độc hại là những gì từ miệng con người tuôn ra.”
“ Cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của ngôn ngữ vũ trụ.”
“ Đừng nghĩ tới những gì mình đã bỏ lại phía sau”. “ Mọi sự đã được ghi khắc vào tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn.” “ con người mơ được trở về hơn là ra đi”
“Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó, còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao ta cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu cũng đã là quý rồi.”
( nhà giả kim ngụ ý nhắc chàng chăn cừu về cô gái ở ốc đảo)
“ họ tìm kho báu vốn lằm ở cuối con đường tiền định nhưng lại không chịu đi trọn vẹn con đường đó.”
“ đối với trái tim, hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng.”
“ Những gì đã xảy đến với anh một lần có thể không bao giờ xảy ra nữa, nhưng những gì đã xảy ra hai lần thì nhất định sẽ thêm lần thứ ba.”
Kết thúc câu chuyện chàng trai trở về nơi cậu lằm mơ và tìm thấy kho báu. Sau đó cậu quay về ốc đảo lấy cô gái đã ủng hộ giấc mơ của cậu để cậu lên đường đi tìm vàng.
sách
Đây là cuốn sách mình rất ấn tượng, người thực tiễn thì coi đây là cuốn sách mơ mộng còn người mơ mộng coi cuốn sách này là hiện thực. Nhưng với mình, cuốn sách này là cả 2 :)
Nguyenphuhoang Nam
Đây là cuốn sách mình rất ấn tượng, người thực tiễn thì coi đây là cuốn sách mơ mộng còn người mơ mộng coi cuốn sách này là hiện thực. Nhưng với mình, cuốn sách này là cả 2 :)