[sách] Một vài trích dẫn trong cuốn Nóng Giận Là Bản Năng Tĩnh Lặng Là Bản Lĩnh
- Học hỏi: Đọc từ khi còn nhỏ, mai này thường xuyên đọc lại sẽ cảm thấy có gì đó gần gũi, thân thiết.
- Cảnh tỉnh: vừa phải học, vừa phải thường xuyên kiểm điểm lại bản thân, từ lời nói cho đến hành động, cái nào là cái ác thì phải sửa chữa.
- Sửa đổi: sau khi tự kiểm điểm, nếu biết là sai thì cố mà sửa. Sửa sai là chuyện cực kì quang minh chính đại, đủ để thể hiện nhân cách vĩ đại.
- Khiêm tốn: người không phân thiện ác, không e ngại nhân quả, tuyệt đối không thừa nhận rằng mình có lỗi, nói chi đến việc sửa sai? Khổng Tử nói "hay chuyện nhân nghĩa mà không làm theo, biết điều bất thiện không sửa đổi, đó là những nỗi lo lắng của ta"
- Cẩn thận khi một mình: tất cả những việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ suy nghĩ trong lòng.
- Khoan dung:điều cấm kị ở đời là cay nghiệt mưu lợi.
- Chịu thiệt: người xưa có câu:" ta không biết thế nào quân tử, nhưng chuyện gì cũng muốn chiếm lợi thì ấy chính là tiểu nhân".
- Nói ít: chuyện này vô cùng quan trọng
- Không nói về nỗi lầm của người khác: Khổng Tử dạy :" nên nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác".
- Không che dấu tội lỗi của mình: chúng ta phải biết che dấu nỗi lầm là một việc rất đáng xấu hổ.
- Không lặp lại tội lỗi
- Không phỉ báng, không biện giải
- Không giận giữ
Tâm đừng nghĩ bậy, thân đừng làm bậy, miệng đừng nói bậy, quân tử thì lòng phải ngay thẳng. Không lừa mình, dối người, gạt trời cao, có ở một mình cũng phải thận trọng. Ở nơi đông người, phải giữ miệng, khi ở một mình phải phòng tâm. -Đại Sư Hoằng Nhất
Một triết gia từng nói: "Cho dù là khi chỉ có một mình, bạn cũng đừng làm việc xấu, phải biết giữ liêm sỉ hơn cả khi đứng trước mặt người khác." Tu dưỡng là một quá trình đối mặt với con người thật của mình, không phải làm để người khác coi, cho nên không thể chỉ làm cho có. Sự khác nhau giữa "chân quân tử" và "ngụy quân tử" nằm ở chỗ có thể "thân trọng ngay cả khi chỉ có một mình" hay không. Nếu trước mặt người khác ra vẻ đạo mạo mà sau lưng thì thủ đoạn, nham hiểm thì có khác nào kẻ tiểu nhân. Trong hoàn cảnh không có gì trói buộc người ta càng dễ lơi là. Cho nên muốn chở thành một người thật sự có tu dưỡng thì phải cảnh giác, khi chỉ có một mình cũng phải yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân.
"Thận trọng khi chỉ có một mình" là một yêu cầu đối với tâm trí. Chúng ta làm điều này không phải vì người khác mà là vì chính mình. Lúc này điều chúng ta phải đối mặt là con người thật của mình, lấy lỗi lầm trong quá khứ làm bài học, trở thành một người đáng để người khác và chính mình tôn trọng.
Tâm an là phúc
Kinh Pháp Hoa có nói: "sức khoẻ là lợi ích lớn nhất, thoả mãn là tài sản quý nhất, tin cậy là duyên phận đẹp nhất, tâm an lại là hạnh phúc lớn nhất."
Tục ngữ nói: "ban ngày không làm chuyện khuất ất, nửa đêm cũng không sợ quỷ đến gõ cửa"
Con người lúc gặp gian nan sẽ thấy đau khổ khi phải trầy trật đấu tranh, nhưng chỉ cần vượt qua thì sẽ không còn buồn khổ nữa. Nhưng nếu phải chịu cắn rứt lương tâm, thì dù cố gắng hơn nữa, đấu tranh hơn nữa, cũng không cách nào tránh khỏi đau khổ.
Có người cho rằng, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải khó khăn, mà là làm trái lương tâm, phải chịu đựng sự cắn rứt trong tâm hồn.
Nói cho khéo, nói cho hay
Chuyện gì niên quan đến cuộc đời người khác thì cho dù mắt thấy tai nghe cũng không nên mở miệng. Đừng nói bừa những điều làm tổn hại người khác, dù chỉ là chuyện phiếm. Kết quán thù, gây phiền phức, tổn hại âm đức, đều từ đó mà ra. - Đại Sư Hoằng Nhất
Bỏ thói quen xấu bằng cách tự kiểm điểm mình, tự hiểu ra
Giữ lòng tĩnh lặng để sống ung dung
Chào đón những điều đến với mình, luôn thấy trong lòng ung dung thanh thản, đó là biết kiềm chế. - Đại Sư Hoằng Nhất
Người biết kiềm chế luôn rất thận trọng điềm tĩnh, không quá khích khi gặp chuyện vui, không suy sụp khi gặp chuyện buồn, khó khăn đến mấy cũng sẽ không hoảng hốt lúng túng. Họ sẽ cố gắng tự mình nghĩ cách giải quyết, và có khi người khác còn chưa biết thì vấn đề đã được giải quyết rồi.
Vẫn tiến bước giữa nơi cây cối rậm rạp, vẫn đứng vững trong lúc mưa to gió lớn
Ở nơi hoa lá um tùm mà vẫn gạt ra để đi được, mới thấy rõ mưu lược. Gặp lúc mưa to gió lớn mà vẫn đứng vững, mới thấy rõ bản lĩnh.
Đắc ý dửng dưng, thất ý bình thản
Làm người phải biết vượt lên cách nghĩ và hành động của người thường, đối nhân xử thế ân cần khoan dung. Khi yên ả thì giữ cho đầu óc tỉnh táo, lúc gian nan quả quyết can trường. Đắc ý cũng coi như không, mà thất ý cũng không buồn nản.
"Đắc ý dửng dưng" nghĩa là dù có được những thứ ngoài thân như chức tước, tiền bạc, danh tiếng cũng đừng tự kiêu mà bỏ quên mọi thứ.
"Thất ý bình thản" ngụ ý dẫu gặp khó khăn trắc trở trong học hành, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, cuộc sống cũng không nên oán trời trách người, không cam chịu sa ngã. Nếu có thể thì hãy phấn đấu vươn nên từ nghịch cảnh, dũng cảm nỗ lực, làm lại từ đầu. Cho dù thế giới bên ngoài hay bản thân có chuyện vui buồn gì, đều phải giữ tâm thái độ lượng thản nhiên.
Buông bỏ chính là bỏ mọi lại mọi ràng buộc, phiền não. Nếu như chúng ta không học được cách buông bỏ, thì không thể đạt đến cảnh giới cao hơn.
Bỏ những cuộc xã giao vô nghĩa
Những cuộc xã giao nếu bớt được thì nên bớt, không nhất thiết phải miễn cưỡng lấy lệ.
Trân trọng cuộc đời, học cách sống nghiêm túc mỗi ngày
Chuyên tâm cũng là một sự cố chấp, chỉ những người không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện vụt vặt bên ngoài, mới có thể chạy băng băng đến mục tiêu của mình. Chuyên tâm để nhìn cho rõ mục tiêu, để cổ vũ tinh thần, đề cao cảnh giác, đạt được thứ mà chúng ta muốn.
Vui mừng tiếp nhận khổ nạn, gửi tâm sự cho gió mây
Trui rèn tâm trí qua gian khổ, tận hưởng thú vui ở đời, khoan dung với người khác, cẩn trọng trong lời nói cử chỉ
Đời người chỉ là quãng ngày gửi tạm trốn hồng trần, không có gì là không bỏ được
Không bị kích động bởi những thứ bên ngoài đó chính là tĩnh, không bị lấp đầy bởi những thực tế bên ngoài đó chính là hư
Phú quý cũng chỉ như sương trên lá
Cuộc sống như mặt trời ngả về tây, phú quý cũng chỉ như sương trên lá.
Không nỡ buông bỏ thì chỉ quẩn quanh trong vũng bùn
Nỡ được nỡ được, không nỡ không được, có nỡ mới có được, muốn được thì phải nỡ
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
Tung bay từng cánh rời cành lá
Lặng thinh rơi xuống hoá tro tàn
Nặng lòng một nỗi niềm cô quạnh
Hỏi xuân cớ chi mãi đi xa
Nhớ thuở hoàng hôn hoa khoe sắc
Đơm bông nở rộ thoắt héo tàn
Xuân qua cành trơ hoa nào thấy
Than nỗi tháng năm, tuổi xế chiều
Vinh nhục thịnh suy trong thoáng chốc
Phù hoa sương sớm trời không đổi
Tuổi xuân phai sắc, chẳng trở về.
Chúng ta thường nói, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, bởi vì chúng ta không biết ngày mai sẽ sảy ra chuyện gì, cũng không thể bảo đảm ngày mai có làm được việc này nữa không. Hơn nữa ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta, nếu như chúng ta luôn để việc hôm nay lùi sang ngày mai, vậy thì công việc của chúng ta tích luỹ ngày một nhiều. Chỉ khi hoàn thành công việc cần làm mỗi ngày đầy đủ đúng giờ thì mới có thể ngày ngày thư giãn vui vẻ.
Hư danh âu chỉ là giấc mộng Nam Kha
Thân bại danh liệt âu cũng chỉ vì mưu cầu danh lợi. Cầu danh rồi lại thành hại danh, danh cũng có là gì?
Cuộc sống của một con kiến cũng đáng quý
Luôn mang lòng biết ơn để có thêm lăng lượng tích cực
"Cảm ơn" trong từ điển Oxford được giải thích là: "sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn và báo đáp người khác khi nhận được lợi ích"
Một triết gia nói: "Bi kịch và bất hạnh lớn nhất trên thế giới chính là một người có thể nói ra câu 'Không có ai cho tôi bất cứ thứ gì.' mà không biết ngượng." Chỉ cần bạn còn sống trên thế giới này, thì có nghĩa bạn vẫn đang hưởng thụ rất nhiều dịch vụ mà nhiều người cung cấp cho bạn. Nếu như bạn khoẻ mạnh, không ốm đau bệnh tật, lúc đói có đồ ăn, lúc khát có nước uống, khi buồn ngủ có giường để nằm, khi lạnh có quần áo để mặc, dường như không có bất cứ điều gì phải ca thán, thì bạn đã là người cực kì hạnh phúc rồi. Nếu bạn vẫn cho rằng mình không có gì hết, hoặc là không đủ hạnh phúc, thì đó là vì bạn chưa học được cách biết ơn.
Muốn người đời yêu quý, bạn phải yêu quý người ta trước
Nếu muốn người đời yêu mình, thì bạn phải yêu người đời trước đã, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân. Trên thực tế, thứ ta nhận lại luôn nhiều hơn những thứ ta cho đi, bởi vì thứ bạn nhận được là hạnh phúc từ trong tâm hồn, giúp đỡ người khác cho ta cảm giác tại và hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Do đó, chúng ta phải giúp đỡ những người khác hay thậm chí những loài vật gặp khó khăn. Khi ấy, bạn sẽ thấy mình đang trở thành người hoàn hảo, và bạn cũng có được nguồn sức mạnh to lớn hơn.
Cả đời nhường bước, không có gì thiệt
Người có lý càng tỏ ra khiêm nhường, thì càng cho thấy đây là người thấu tình đạt lý, có tấm lòng rộng lượng, càng được người khác khâm phục.
Chịu thiệt là phúc
"Chịu thiệt" chính là bỏ đi ý nghĩ tranh lợi, không tranh lợi chính là buông bỏ phiền não. Cho nên người chấp nhận chịu thiệt, lấy việc chịu thiệt làm niềm vui, đều khá vui vẻ. Nếu như một người có thể dùng sự chịu thiệt bên ngoài đổi lấy sự yên ổn trong tâm hồn, thì chắc chắn sẽ nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Biết khiêm tốn thì mới không ngừng trưởng thành
Albert Einstein : "Khiêm tốn không phải nghĩ rằng mình rất tệ, mà là hoàn toàn không nghĩ đến mình."
Đối mặt với khổ mọi khổ nạn đều vì cuộc sống tốt hơn
Quân tử chi giao, kỳ đạm như thuỷ
Chấp tượng nhi cầu, chỉ xích thiên lý.
Vấn dư hà thích, khoách nhi vong ngôn
Hoa chi xuân mãn, thiên tâm nguyệt viên
Nghĩa là: Quan hệ giữa những người quân tử trong sạch như nước, nếu chỉ xét hiện tượng bên ngoài thì còn xa mới tới được chân tướng. Nếu người hỏi tôi sẽ đi về đâu, tôi cũng không biết trả lời thế nào vì con đường phía trước mênh mông vô bờ. Nhưng chỉ cần thấy được hoa xuân đầy cành, trăng sáng vằng vặc, thì nơi an nhiên ấy là trốn về của tôi.
Đa tình tận cùng hoá vô tình
Một phần vô tình, có thể bớt việc.
Hai phần vô tình, có thể bớt lo.
Ba phần vô tình, có thể thanh tịnh.
Bốn phần vô tình, có thể giảm bớt ân oán tình thù.
Năm phần vô tình, có thể thật sự yêu thương người khác.
Sáu phần vô tình, người có tình yêu thương lẫn nhau.
Bảy phần vô tình, là đa tình.
Tám phần vô tình, là tuyệt tình .
Chín phần vô tình, là si tình.
Mười phần vô tình, có chân tình.
Theo đuổi cuộc sống không trọn vẹn
Phật nói, thế giới của chúng ta là "thế giới quay tròn", tất cả sự vật trong thế giới này đều không trọn vẹn. Do đó, con người phải nhìn vào chỗ không chọn vẹn của mình, chứ đừng mù quáng theo đuổi sự hoàn hảo.
Nhiều khi, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với những thứ mình có, ngược lại vì thế mà mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp. Chính vì cuộc đời còn nhiều thiếu sót nên tương lai mới có vô vàn khả năng và bước ngoặt.
Nếu như bạn không thể chấp nhận sự không hoàn mỹ của cuộc sống, bạn cũng không có tư cách nhận được cuộc sống hoàn hảo. Chỉ khi chấp nhận những thứ không hoàn hảo trong cuộc sống, tiếp tục vận động và cảm thấy biết ơn đời, thì mới đạt được cuộc sống "hoàn hảo".
Chạy theo hạnh phúc của người khác sẽ không bao giờ hạnh phúc
Bậc thầy triết học Ấn Độ, Osho nói : "Hoa hồng là hoa hồng, hoa sen là hoa sen. Chỉ nên xem, đừng so sánh."
Đúng là chúng ta có thể lấy những mặt xuất sắc của người khác làm tấm gương, nhưng nhất định phải giữ bản sắc của chính mình.
Chúng ta thường chỉ quan tâm hình tượng của mình trong mắt người khác và luôn suy đoán, cố gắng khiến mình trở nên phù hợp với suy nghĩ của họ. Trên thực tế, một người có thành công hay không không nằm ở việc anh ta tốt hơn người khác bao nhiêu, mà là liệu anh ta có thể hạnh phúc và thoả mãn về mặt tinh thần hay không. Do đó, một người điềm tĩnh sẽ không bao giờ quan tâm đến cách người khác đánh giá về mình. Được hay mất, thông minh hay ngu ngốc, thành công hay thất bại đều không trở thành yếu tố cản trở hạnh phúc của chúng ta. Chiến thắng thì sao, thất bại thì sao, tôi chỉ làm chính mình, sống những ngày của riêng tôi. Hạnh phúc của tôi không liên quan đến bất cứ ai, chỉ liên quan đến trái tim của tôi.
Khoan dung với mội người còn khó hơn là yêu thương người đó, điều này đòi hỏi một sự dũng cảm cực lớn. Nhưng chỉ có khoan dung, tâm hồn ta mới được giải thoát.
sách
Cảm ơn bạn đã dành thời gian tổng hợp và chia sẻ
Nguyenphuhoang Nam
Cảm ơn bạn đã dành thời gian tổng hợp và chia sẻ
Lê Minh Hưng
Chia sẻ thú vị. Càng ngày mình càng có nhu cầu tĩnh lặng hơn.