“Rung động thật ra rất đơn giản, chỉ một việc nhỏ là có thể rung động với một người rồi.”
Em biết không? Anh thương em không vì một điều gì cả.
Anh thương mái tóc em khi nắng trải lên một màu vàng óng ánh, thương đôi mắt em như biển lặng có khi lại dâng trào, thương đôi môi hay cười duyên dáng khiến lòng anh bỗng chốc lao xao.
Thành phố này thật đẹp khi có em ở đây. Anh đã từng đi qua đống đổ nát của tình yêu, anh nghĩ rằng mình không thích hợp nói chuyện yêu đương. Anh đã từng tổn thương, từng thất vọng, nhưng anh vẫn muốn một lần nữa mang toàn bộ trái tim mình và niềm hy vọng ra đặt cược. Anh không màng đến sau này, không muốn lo nghĩ đến tương lai, chỉ muốn nắm tay em thật lâu, thật lâu.
Trong một khoảnh khắc bất chợt, anh nhận ra em chính là món quà vô giá thượng đế đã ban tặng. Anh loay hoay, chật vật một khoảng thời gian chỉ để tìm cách nâng niu và níu tay em bên cạnh. Bởi anh sợ rằng, chỉ cần một chút sơ hở, anh sẽ mất em mãi mãi.
Anh nhận ra mình đã yêu em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên thật rồi. Em giống như một vì sao tinh tú được kết tinh từ những gì đẹp đẽ nhất trên đời này. Có lần, em đã gọi cho anh lúc hai giờ sáng vì em tiêu cực, em nói em cần anh ngay lúc này. Lúc ấy, tim anh đập rộn ràng, hóa ra trong tim em anh lại quan trọng đến thế.
Gặp được em rồi anh bỗng nhiên thấy yêu đời đến lạ. Đi cạnh em anh thấy cả thế giới này chỉ có màu hồng. Anh thích sự dịu dàng ấy, khi em khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Sau đó là bẽn lẽn chạy đi với nụ cười khúc khích. Có những lúc em xuất hiện bất ngờ mang đến cho anh cái ôm từ phía sau lưng. Đó là những cái ôm ấp áp nhất anh nhận được thời niên thiếu. Hơi ấm của em mang theo hương nồng ấm của nắng sớm, sự ngọt ngào của hạ sang, dịu dàng từ mùa thu và hơi lạnh khi em từ từ buông tay. Có lẽ, suốt cuộc đời này anh cũng không thể tìm được thêm cái ôm nào như thế nữa.
Tình yêu có gì khó tìm đâu? Đơn giản vào một ngày, em đến bên anh gieo rắc vào anh những xúc cảm mãnh liệt của tình yêu. Mình chậm rãi tận hưởng ngày tháng bên nhau bình yên. Anh muốn hôn lên những nỗi buồn sâu trong tâm hồn của em. Anh muốn anh là người đầu tiên em nghĩ đến khi em vui. Và ngược lại, khi anh muốn từ bỏ tất cả, em đã nói: "Anh có thể vì em mà ở lại không?". Thế là mọi gánh nặng mà anh đang phải gồng gánh nhẹ tựa mây bay, hóa thành mưa rồi biến mất. Anh, em, chúng ta vì nhau mà ở lại. Vì nhau mà cố gắng.
Có nhiều người mất niềm tin vào tin yêu, họ nói anh với em sẽ khó bền lâu. Nhưng anh tin, đó là do họ chưa gặp được người mà bản thân muốn có thể gánh cả thế giới hoặc từ bỏ thế giới. Giống như cách anh gặp em.
Nếu hiện tại vẫn chưa gặp được người khiến bạn muốn bảo vệ thì cũng đừng lo lắng. Gặp đúng người cũng giống như nấu ăn vậy, nếu nêm đúng gia vị món ăn mới được ngon và khi yêu đúng người thì mới có thể hạnh phúc.
Hy vọng sau này bạn sẽ gặp được một người có thể cười, có thể khóc cùng bạn. Hy vọng bạn đừng vì cô đơn mà nắm tạm một bàn tay lẻ loi khác. Bởi lẽ, vội vàng yêu sẽ vội vã đau lòng. Hy vọng bạn vào đúng thời điểm, sẽ gặp được đúng người!
Có thể sẽ sớm thôi, cũng có thể là rất muộn, nhưng đừng lo lắng, hãy tin rằng ai rồi cũng sẽ có một bờ vai, một nơi nương náu tâm hồn của riêng mình.
Dương Hạnh ft Tuyết Hồng
Hãy tôn trọng người viết – mang bài đi nơi khác nhớ viết nguồn
Cre ảnh: TUART Wedding
tình yêu
Hồi nhỏ mình từng thích một cậu bạn chỉ vì cậu ấy cho mình một cục tẩy 🤪 Nghĩ lại thấy mình dại trai quá 🙈 🙈
Nguyễn Thị Thùy
Hồi nhỏ mình từng thích một cậu bạn chỉ vì cậu ấy cho mình một cục tẩy 🤪 Nghĩ lại thấy mình dại trai quá 🙈 🙈
Vy Vy
Có một lần đi quán cafe học bài, anh nhân viên đi qua bàn t không cẩn thận đổ hết nước lên người t. Xong lúc ấy t mặc áo trắng ấy, nó bẩn hết áo vậy là anh ấy mới vào phòng thay đồ lấy cho t cái áo phông của anh ý bảo t mặc tạm. *vì t cũng hay đến quán này* bình thường thì t không hay để ý nhân viên đâu tự nhiên sau đợt đấy thấy thích thích anh này. Nhưng mà t là con gái nên cũng ngại chưa dám xin infor huhu
Đức Hiếu Ngô
Nó đơn giản lắm và lí do rời xa nhau cũng đơn giản luôn haizzz
Trần Huy
Đó là lần đi quân sự của đời sinh viên vì bọn t đi quân sự là có quy định giờ dùng điện thoại, t dùng lén điện thoại thì được một bạn nữ nhắc là cất điện thoại đi chứ thầy sắp đến. Không hiểu sao thấy rung động từ lúc đó luôn, sau đợt đó thì cũng về nhắn tin nhưng mà cả hai chỉ làm bạn thôi.
Đức Sỹ
Bài viết dễ thương thật, đúng là rung động với một người nó đơn giản lắm. Những kẻ chưa yêu sẽ không thể hiểu được...
Phan Thu Hà
Mình thích cậu ấy vì cậu ấy luôn dịu dàng với phái nữ.
Lan Anh
Thích một người thực sự là tình cảm mà người khác lấy gì ra trao đổi với bạn, bạn cũng sẽ không chịu từ bỏ, lý tưởng, sự nghiệp gì đó, đều không mạnh mẽ bằng suy nghĩ muốn ở cạnh người ấy mỗi ngày. Anh ấy có tài, bạn sẽ nỗ lực trở nên có tài, anh ấy bình thường, bạn cũng cam tâm bình thường như anh ấy, thích là từ sâu trong đáy lòng muốn ở bên anh ấy, không phải muốn từ bỏ là bỏ ngay, muốn tìm lại là tìm lại.
Long Vũ
Ngày xưa lúc chưa yêu cứ nghĩ rung động với một người là cần thời gian rồi tiếp xúc lâu các thứ. Nhưng khi yêu rồi mới biết rung động với một người thật ra rất đơn giản, nó không tốn sức lực.