Review sách: NHỮNG ĐIỀU XINH ĐẸP GIỐNG NHƯ EM
#Đọc_sách_cùng_Noron
NHỮNG ĐIỀU XINH ĐẸP GIỐNG NHƯ EM
Tác giả: Kim Jiyoung
*******
Trong đời, có rất nhiều việc xảy đến với chúng ta, và cũng có rất nhiều việc quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua được rồi, ta sẽ nhận ra nếu không có những thử thách đó, ta không thể trưởng thành hơn.... Ấy là lúc ta có thể dõng dạc tuyên bố: “Ta đã trưởng thành!”
Trưởng thành là khi bạn nhận ra con đường mình lựa chọn để đi rất cô độc, người bên cạnh không nhiều. Có những cố gắng chỉ có thể đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, chỉ mong đoạn đường gian nan này ngắn lại để sớm tìm thấy ý nghĩa của những điều mình làm. Và tác giả Kim Jiyoung cũng vậy, là một thanh niên Hàn Quốc bình thường, không có sở thích đặc biệt hay sở trường nổi trội. Cô từng ước mơ mình trở thành một diễn viên nhạc kịch nhưng không tin tưởng vào bản thân, sợ thất bại nên đã chạy trốn khỏi giấc mơ ấy, quyết định làm bác sĩ trị liệu tại một bệnh viện phục hồi chức năng nhỏ, mỗi ngày điều trị khoảng 15 bệnh nhân, công việc vất vả kèm theo đồng lương ít ỏi đã khiến cô ngày một chán nản và muốn từ bỏ để sống hạnh phúc hơn, làm những điều mình thích, ăn những món mình thèm, đi đến những nơi mình muốn.
------------------
Trong “Những điều xinh đẹp giống như em”, tác giả đã kể lại hành trình “du lịch bụi” qua 40 nước của mình bằng những cái nhìn chân thật nhất, không phải lúc nào đi du lịch cũng vui vẻ hay mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chuyến đi này mình nghĩ rằng nó là hành trình trưởng thành không chỉ đối với tác giả Jiyoung mà còn với độc giả, cùng nhau nhận ra những điều ẩn giấu sau vẻ ngoài đẹp đẽ, những sự thật phũ phàng và những điều quý giá cần trân trọng nhất. Đó là sự hoảng loạn của cuộc khủng bố dưới tháp Eiffel – biểu tượng xinh đẹp của nước Pháp; là sự phức tạp, đáng sợ của khu phố đèn đỏ ở Amsterdam (Hà Lan) hay cuộc sống của những người ở dòng sông Hằng - Ấn Độ, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh: Xác người chết được hỏa táng rồi thả tro xuống sông cho trôi theo dòng nước. Và cũng trên dòng nước ấy, người dân tắm gội gột rửa, giặt giũ sinh hoạt…; nhận ra tình cảm gia đình là điều tuyệt với nhất ta có được từ khi sinh ra, là những lời hỏi thăm, những cuộc điện thoại của bố mẹ với câu nói quen thuộc: “Con ăn cơm chưa?”
Tất cả chúng ta đều đang trong cuộc hành trình của chính mình. Nếu bạn đã từng rất khổ sở khi sống một cuộc đời không theo ý mình, một cuộc đời không giống với những gì con tim mình mách bảo thì bạn đừng buồn, bạn đã làm rất tốt rồi.
Cố lên nhé!
------------------
Về đánh giá cá nhân, “Những điều xinh đẹp giống như em” thuộc loại tản văn nhẹ nhàng – thể loại mình thích nhất bởi tính đơn giản,tiện lợi của nó, mình có thể đọc thoải mái bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà không bị cuốn theo những nội dung li kì, phức tạp nào đó. Điều đặc biệt hơn ở đây chính là nội dung các câu chuyện không phải được sắp xếp ngẫu nhiên mà đó là từ điểm khởi đầu của hành trình đi du lịch 40 nước suốt 1 năm 7 tháng của tác giả cho đến khi kết thúc.
Điều thứ hai, mình là người theo chủ nghĩa tối giản nên khá ấn tượng với phần bìa sách, bìa được thiết kế tone xanh lam, tên sách màu trắng đặt lên tone xanh nhẹ nhàng ấy, nhìn có vẻ đơn giản, tầm thường nhưng lại rất cuốn hút.
Thứ ba, nội dung sách không chỉ xoay quanh những câu chuyện ngắn kể về chuyến đi mà còn có những chia sẻ về mẹ, bố, người anh trai là du học sinh ở nước Mĩ xa xôi của tác giả thực sự rất ấm áp, chúng ta có lẽ nên hiểu nhiều hơn về cha mẹ, về tình yêu thương họ dành cho chúng ta. Cha mẹ cũng có những nỗi niềm mà đôi khi chúng ta luôn nghĩ rằng là cha mẹ thì đều sẽ như vậy, coi đó là một điều đương nhiên, nhưng hãy dành một phút dừng lại để lắng nghe, hiểu và yêu thương cha mẹ (Phần này thể hiện rõ nhất trong câu chuyện “Bát mì ngon nhất trần đời của mẹ”, “Con đường của gia đình” và “Xin lỗi, xin lỗi mẹ”).
-----------
Tạm kết, ai cũng khao khát tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, ai cũng muốn sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình cũng như tác giả, mong rằng cuốn sách nhỏ bé này sẽ giúp bạn đi qua con đường trưởng thành dễ dàng hơn, tìm lại được những điều xinh đẹp trong cuộc sống vốn dĩ là của bạn. Thời điểm bạn cảm thấy hạnh phúc chính là lúc bạn được gặp những cảnh đẹp, được chạy ra ngoài nắng ngắm hoa mây trời hay đơn giản chỉ là nhận được một lời hỏi thăm từ người thân ở phương xa…. Tuy nhiên, điều hạnh phúc nhất đối với mình đó là khi ta trưởng thành, có nhiều lúc bạn sẽ thấy ghét gia đình mình, muốn chối bỏ những áp đặt vô lý của cha, muốn bỏ qua những quan tâm phát phiền của mẹ… nhưng cuối cùng thứ còn lại bên mình cũng chỉ là gia đình mà thôi. Người ta có đi bao lâu, chạy bao xa, ai rồi cũng phải hướng về gia đình mình.
“Đoạn đường mòn nhớ bước chân bé nhỏ,
Cánh của nhà mình vẫn đang bỏ ngỏ,
Nếu mệt mỏi quá, thì về…
Nếu ngoài kia thất vọng tràn trề
Và những nỗi buồn lê thê không đếm nổi…
Đừng cố ép nài đưa chân rong ruổi,
Chẳng đâu bằng nhà mình…”
(Trích “Về nhà đi con” -Du Phong)
——
“Nếu bạn yêu thích bài viết này, hãy thả tim yêu thích và lan tỏa đến cộng đồng thông qua nút chia sẻ bên dưới nhé!”
Thank you for reading!
Review & Photo by @Thu Hồng Hoàng.
sách
,noron
Những lần đọc bài viết của chị đều có cảm xúc khó tả😊
Dung Võ
Những lần đọc bài viết của chị đều có cảm xúc khó tả😊
Lê Minh Hưng
Mình mới đi được 10 nước đã thấy tự hào lắm, và có thật nhiều trải nghiệm. Đi tới 40 nước thì chắc là thế giới quan sẽ rộng mở lắm đây.
Sophie
Ôiiii hay quaá >.< bị thích chị mất rồi aaaạ =>>>>> đọc mà nhớ nhà lắm lắm luoonnn T.T
Nguyenphuhoang Nam
Đọc bài review của bạn có cảm giác rất nhẹ nhàng. Bạn lựa chọn theo chủ nghĩa tối giản lâu chưa, và tại sao vậy?
Tuyết Liên
Thích lời văn tâm tình, cởi mở của bạn. Mình sẽ tìm đọc cuốn này. Cảm ơn bạn đã review.