[Review sách] Người đàn bà trong cồn cát
Khó có thể xem như đây là bài review 😂, có lẽ là một bài đánh giá cá nhân thì đúng hơn.
"Người đàn bà trong cồn cát" là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Kobo Abe, được tái bản nhiều lần và từng được dựng thành phim. Mình tìm đến tác phẩm qua một số bài review và những đánh giá là rất tốt: Sách có giá trị nhân văn, triết học sâu sắc; khiến người đọc phải trăn trở về số phận con người.
Cảm giác ở một vài chương đầu là sách khá dễ đọc, văn phong rõ ràng, mạch lạc, đúng chất với một số tác phẩm văn học Nhật mình từng đọc.
Nhưng … nói sao nhỉ, sách dễ đọc, nhưng càng đọc mình càng cảm thấy khó chịu, mình không thể "nuốt trôi". Tựa như một người nông dân khi đứng trước bức tranh của Picasso và được hỏi cảm nghĩ, sẽ nói rằng: "Không hiểu ông ta vẽ cái gì".
Nội dung đơn giản: Một nhà côn trùng học mải mê đi tìm côn trùng và bị lỡ chuyến tàu (xe) về nhà. Ông ta xin ngủ nhờ và được hướng dẫn đến một ngôi nhà - xuống thì đúng hơn, vì ngôi nhà nằm sâu dưới một hố cát và phải xuống bằng thang dây. Ở đó ông ta gặp một người đàn bà kỳ lạ, sống trong một ngôi làng kỳ lạ. Họ ngủ cả ngày và dành cả đêm để xúc cát - chỉ vì ban đêm cát ẩm sẽ dễ xúc. Người đàn bà không nói rõ ý định và để người đàn ông tự hiểu rằng: Ông ta đã bị bẫy xuống ngôi nhà này để làm công việc xúc cát. Người đàn ông sau khi hiểu tình thế bắt đầu phản kháng và tìm mọi cách để thoát ra.
Cách viết của tác giả cho thấy ngôi làng giống như một địa ngục và những người dân ở đó là tội nhân đang phải chịu hình phạt là sống trong cát và hàng ngày phải xúc cát nếu không muốn bị vùi lấp. Một ngôi làng như thế chỉ tồn tại trong truyện viễn tưởng hoặc thần thoại chứ không thể ở trong một tác phẩm hiện thực.
Nhân vật người phụ nữ cũng thật lạ lùng. Mình cảm giác chị ta giống như một u linh, một hồn ma hơn là một con người. Lầm lũi xúc cát ngày qua ngày; im lặng khó hiểu trước mọi câu hỏi và nói những điều vô cùng tối nghĩa; không có cảm xúc gì về người chồng, người con đã mất; tồn tại trong ngôi nhà chỉ với mục đích lôi kéo người đàn ông làm công việc xúc cát.
Phương châm của ngôi làng được xây trong cát là "Hãy yêu quý ngôi nhà của bạn"?? Dân làng hầu như rất ít lộ diện, vô cùng bí ẩn. Họ chỉ biểu hiện sự tồn tại qua những vật phẩm, qua chiếc thang dây bị mất … Lạnh lùng, không có dấu hiệu sự ấm áp của tình người, thậm chí không chắc họ có phải là con người hay không.
Mình không thích cách tác giả đặc tả xoáy sâu vào những chi tiết khó-chịu có-mục-đích, qua đó thao túng thế giới quan của độc giả. Giống như một bức tranh vốn khá bình thường nhưng bị nhìn qua một lăng kính đặc biệt khiến nó trở nên ma quái.
Tác giả rất tâm huyết khi từng chi tiết nhỏ được xây dựng công phu và bức tranh tổng thể cũng rõ ràng, có dụng ý. Tuy vậy với cốt truyện phi lý, cách diễn tả tâm lý nhân vật vô cùng khó hiểu; sách này không dành cho mình, sẽ là hành hạ cảm xúc của bản thân nếu cố gắng đọc tiếp. Mình bỏ cuộc sau khi đọc hơn nửa cuốn.
Sách còn hàng tại Tikireview sách
,sách
đọc xong review của bạn mà mình thấy cảm phục mình quá vì đã đọc hết cuốn này, mà lại đọc vào những năm học cấp 3 🤣 không hiểu sao riêng mình, dù từng câu chữ, khung cảnh tạo ra cảm giác ngột ngạt đến khỏ tả cho người đọc nhưng mình vẫn tò mò không biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, người đàn ông sẽ phản kháng đến cùng hay thỏa hiệp chấp nhận thực tế. Đó là lý do mình kiên trì đọc đến cùng và cái kết khiến mình khá bỡ ngỡ. :)
Ngưn
đọc xong review của bạn mà mình thấy cảm phục mình quá vì đã đọc hết cuốn này, mà lại đọc vào những năm học cấp 3 🤣 không hiểu sao riêng mình, dù từng câu chữ, khung cảnh tạo ra cảm giác ngột ngạt đến khỏ tả cho người đọc nhưng mình vẫn tò mò không biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, người đàn ông sẽ phản kháng đến cùng hay thỏa hiệp chấp nhận thực tế. Đó là lý do mình kiên trì đọc đến cùng và cái kết khiến mình khá bỡ ngỡ. :)
Nguyenphuhoang Nam
Nội dung có vẻ hơi khó hiểu mà nếu cố hiểu cũng chưa chắc mang lại giá trị tích cực, mình ủng hộ quyết định dừng lại của bạn :)
Đỗ Hữu
Giống bạn, cuốn này là một trong những cuốn mà mình không thể đọc thêm nữa dù đã cố đến mấy. Nhưng cũng khá khen cho bạn vẫn nêu lên cảm nhận trung thực của bản thân. Là mình không đọc nổi là thôi đấy, không cảm xúc gì hết trơn😅