Review sách: Nghệ thuật quyến rũ
Nếu các bạn có biết và quan tâm Dr.Pepper - một chuyên gia tư vấn tâm về tình yêu, thì các bạn cũng không nên bỏ qua cuốn sách này: Nghệ thuật Quyến rũ của Robert Greene với quá nhiều những thủ thuật và cách phân loại tình yêu, con mồi, kẻ đi quyến rũ quá chi tiết với những dẫn chứng lịch sử rõ ràng.
Tác giả chia quyển sách thành hai phần: Mẫu người quyến rũ và Quá trình quyến rũ
Mẫu người quyến rũ được chia làm 8 kiểu cơ bản, tất nhiên gần như mỗi người sẽ là sự phối trộn của các mẫu người chứ không cực đoan về 1 kiểu tính cách:
Không chỉ thế, tác giả sẽ đưa ra những kiểu người thiếu quyến rũ và mười tám mấu nạn nhân. Mình khá ấn tượng với mâu nạn nhân Giai nhân và Người lãnh tụ cô đơn: Với Giai nhân, mọi người sẽ có xu hướng đến gần lợi dụng vì vẻ đẹp ngoại hình hoặc chỉ dám trân trọng đến từ xa, “ con mồi này” sẽ bị hấp dẫn bởi những người phát hiện và đánh giá cao về các mặt khác của họ: học thức, trí tuệ, vui tính. Với kiểu con mồi “lãnh tụ cô đơn”, những người có quyền lực nên mọi người xung quanh đều có xu hướng nịnh hót hoặc đối xử nhã nhặn với họ. Tác giả phân tích rằng với mẫu người này ta cần phải đỗi xử ngang hang hoặc thậm chí trên họ. Nếu ta lỗ mãng họ sẽ nghĩ là chân thật!
Tuy nhiên về cơ bản, mọi người đều muốn tìm kiếm một mẫu hình mà bù đắp cái mình còn thiếu hoặc mong muốn trở thành, mong muốn có được. Đó là lý do để phần 2: quá trình quyến rũ ra đời:
Với 24 bước chia thành 4 giai đoạn: xa cách- khêu gợi sự chú ý và long ham muốn, tạo niềm vui và gây bối rỗi, vực thẳm – tang cường bằng biện pháp mạnh và chuẩn bị tiêu diệt, tác giả đã đi từ việc chọn đối tượng, con mồi để từ từ chinh phục và cho vào bẫy.
Cả quyển sách là một công trình vô cùng đồ sộ và nguy hiểm. Tính thực tế áp dụng rất cao nhưng cũng rất mất thời gian để đi theo chinh phục các con mồi bằng các bước bài bản như thế này. Tuy nhiên, tình yêu không phải là cuộc đua về lý trí và tuần tự để hạ gục đối phương mà là cuộc hành trình để tìm ra người bạn đời lý tưởng, người có thể cùng chia sẻ niểm vui, nỗi buồn với chúng ta. Nên các bạn có thể xem xét đọc để biết hoặc cứ để thuận theo tự nhiên thôi nhé ;)
Lê Minh Hưng
Phùng Mạnh Linh
em đọc rồi, thực sự thì sách không hay ho lắm, một phần vì các ví dụ trong sách toàn lấy từ sách vở văn chương nên cảm giác không được thuyết phục, hơn nữa việc chia kiểu người cũng không cần đến 8 loại, cảm giác tác giả cho 8 loại cho nó nhiều :)