Review sách: Để yên cho bác sỹ hiền của BS. Ngô Đức Hùng

  1. Sách

Mình biết bác sĩ Hung Ngo từ thời webtretho có một topic của một chị si tình đăng đàn hỏi hội chị em “Làm sao để cưa đổ bác sĩ” mà theo miêu tả thì cư dân mạng cũng tìm ra bác sĩ đó là Hung Ngo. Bác sĩ rất là thú vị, giỏi chuyên môn, biết viết văn, làm thơ, đánh đàn, vẽ, có biệt tài gấp giấy origami, thích chụp ảnh và đi du lịch bụi. Giọng văn khá là “ngoa” nhưng hài hước.

Mình hoàn thành cuốn sách này trong vòng 1 ngày vì đọc nó rất cuốn, rất đời. Có những khó khăn của nghề y mà trước giờ mình chưa nghĩ tới hoặc coi nhẹ:

Một số câu truyện trong sách dưới góc nhìn của người trong ngành mà ít người có thể biết tới:

  • “Nếu cuộc sống bệnh nhân nằng trong tay, giải pháp an toàn bao giờ cũng là số một đấy cũng là nhược điểm chung của dân nội khoa. Bởi làm tốt một nghìn con bệnh không ai biết đấy là đâu, được coi là chuyện đương nhiên tuy nhiên chỉ một lần sơ sẩy thì thân bại danh liệt mà kiến thức y học rộng mênh mông, đi cả đời chỉ được một đoạn nhỏ, ai biết chắc điều mình biết là đúng”
  • “Thuốc bảo hiểm chỉ có hạn trong một danh sách nhất định. Thuốc đặc hiệu hơn bệnh viện không có hoặc bảo hiểm không chi trả. Người không hiểu bảo “Mình có bảo hiểm, chúng nó điều trị dai dẳng không khỏi để bắt mua thuốc ngoài uống đỡ ngay. Dã man thế””
  • “Đến bây giờ mỗi ngày 90-100 bệnh nhân vào cấp cứu là chuyện thường. Bác sĩ quá tải, bệnh nhân cũng quá tải. Rồi gặp những người nhà củ chuối mình cũng phát rồ lên bởi vì mình cũng là người chẳng thể nào cả ngày nhăn nhở mà cười với hàng trăm lượt bệnh nhân và gấp đôi số lượng người nhà như thế được”
  • Hôm trước có một bạn vào cấp cứu vì thở nhanh. Vừa vào người nhà đã gào lên “Tôi là nhà báo đây các cô làm cho tôi cái nọ làm cho tôi cái kia. Người nhà tôi đang nặng lắm”
  • Khi nằm tại phòng cấp cứu ai cũng cho mình là nặng nhất, bệnh nhân bên cạnh có thuốc mà mình chưa có là ý kiến ngay mặc dù với bác sĩ việc chưa cho thuốc là cần thiết vì để theo dõi hoặc làm chuẩn đoán trước
  • Mỗi tháng 3000 ca cấp cứu, tổng 1 năm có 35000 ca bệnh mà chỉ cần một ca tiên lượng không tốt báo chí sẵn sàng nhảy và mổ xẻ như những con diều hâu độc ác
  • Ở xứ mình, kể cũng lạ và đáng thương, người ta thường tin lời đồn thổi hơi lời khuyên của bác sĩ
  • Với sự đông đúc như hiện nay nếu có bệnh dịch nào đó đương nhiên hậu quả ai cũng biết và nguy cơ bị lây nhiễm lớn nhất vẫn là nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.


Thực sự muốn giới thiệu cuốn này tới ai trước giờ vẫn có ác cảm không đáng có với ngành y và đội ngũ y bác sỹ.



Từ khóa: 

sách

Quyển này đọc ban đầu thì khá cuốn nhưng đến cuối sách có vẻ như tác giả bị đuối hoặc "chán" không muốn viết nữa nên phần sau đọc khá mệt và nhàm.

Trả lời

Quyển này đọc ban đầu thì khá cuốn nhưng đến cuối sách có vẻ như tác giả bị đuối hoặc "chán" không muốn viết nữa nên phần sau đọc khá mệt và nhàm.