[Review Phim] The Last Samurai

  1. Phim ảnh

Những con người can đảm…hay câu chuyện về sự sống và cái chết hoặc giữa những thứ cũ kĩ và mới mẻ.

Tiếc là tôi không được xem bộ phim này sớm hơn (năm 2003, diễn viên chính Tom Cruise).


Bộ phim kể về những Samurai Nhật Bản đang cố gắng duy trì truyền thống lâu đời trước những sự biến đổi của thời cuộc với súng ống thay thế cho Katana (Kiếm Nhật), tiền bạc thay thế cho Bushido (Tinh thần Võ sĩ Đạo) và cả hai thứ đó cộng lại khiến không ai còn phải seppuku (mổ bụng tự sát) cả. 

Vấn đề tưởng chừng hết sức đơn giản, không cần thiết phải đánh nhau hay họp bàn bởi con người luôn thích những thứ dễ dàng, tiện nghi để sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của bản thân, thậm chỉ không giới hạn ở mối quan hệ giữa người với vật mà cả người với người đôi lúc cũng như vậy.

Có lẽ trao cho những võ sĩ vũ khí dễ sử dụng hơn, bớt cực nhọc khổ luyện hơn là điều đáng hoan nghênh nhưng tại sao các Samurai lại không hài lòng với điều này? Bởi họ muốn được là chính họ. Thời đại nào cũng sẽ có những nhóm người luôn muốn được là chính mình, họ không biến mình giống như số đông, không phải để chứng tỏ bản thân mà họ quan tâm đến việc sống như thế nào hơn so với việc làm tất cả để sống. Dĩ nhiên với lý tưởng sống cầu kì như vậy thì không thể có một đời an nhàn sung sướng được, hơn nữa trong mắt người khác, sự hy sinh của họ luôn đáng để hoài nghi.

          Trong phim hình ảnh xuất hiện hào hùng của họ luôn kết thúc bằng những cái thây nằm ngổn ngang nơi chiến trường do làm mồi ngon cho súng đạn. Lúc họ rời ngôi làng của mình cùng gươm giáp sang ngời là bình minh nắng rực rỡ còn chiều xuống là bầu trời xám xịt bên ngoài các căn nhà nhỏ in bóng dáng cam chịu cô độc của người phụ nữ và những đứa trẻ bên bếp lửa. Một Samurai có thể đi đến bất kì đâu anh ta muốn và cũng có thể chết bất kì lúc nào anh ta cảm thấy cần phải làm vậy. Mặc dù cách anh ta giúp người phụ nữ của mình, những người con của mình, trở nên mạnh mẽ cũng thật kì lạ với thông điệp đó.

          Nhân vật chính của bộ phim đã bị cuốn hút bởi tính cách đến từ tinh thần vĩnh tịch để rồi khiến anh trở thành một người lính Châu Âu tình nguyện chiến đấu bên cạnh vị tướng Samurai, họ có nói với nhau một vài điều như sau:

“ Về cuộc chiến giữa 300 chiến binh Hy Lạp chống lại 10.000 quân Ba Tư anh đã kể, kết quả sau đó như thế nào ?”- Viên tướng Samurai hỏi.

“ Chết đến người cuối cùng”- Đại úy vừa cười vừa đáp.

Trước đó họ cũng từng trò chuyện cùng nhau về cuộc sống.

“Ai cũng có số phận cả”

“Mỗi chúng ta đều cần cố gắng để làm sáng tỏ số phận của mình” 


          Có nhiều lý do để họ làm nên sự khác biệt nhưng điểm dễ nhìn thấy nhất là họ luôn hành động thống nhất với những gì họ nói. Đó không phải biểu hiện cho sự thật thà kém minh mẫn mà là phản ứng nhanh nhạy nhất cần phải có của một trí tuệ mẫn tiệp.

Trong mỗi cuộc so gươm, những hành động giả sẽ khiến một kiếm sĩ chết trước khi kịp rút gươm của mình. Và Samurai cho rằng điều ấy thì nhục nhã lắm. Kiếm thuật chỉ là một bông hoa bé nhỏ khiêm nhường nằm bên lề của con đường Kiếm Đạo rộng thênh thang.

          Bộ phim kết thúc với sự thất bại đầy bi tráng của các Samurai trước đại bác, súng trường và súng máy. Những thứ cũ kĩ phải ra đi để nhường đường cho những thứ tốt đẹp hơn song không bao giờ được phép quên những thứ đó chỉ là công cụ, từ ngày đầu phát minh ra công cụ thô sơ nhất cho đến giờ con người đã cải tiến công cụ rất nhiều lần để có những thứ hiện đại hơn. Chúng vẫn tiếp tục ngày càng hiện đại hơn nữa, giúp cho cái “Tôi” lớn hơn nữa để tạo ra thêm nhiều nỗi bất an trong lòng những con người quá quan tâm đến những thứ xung quanh.

          Liệu cái chết giữa những Samurai và những người lính đi đàn áp họ trong trận đánh ấy có giống nhau? Câu trả lời là: Không. Bởi Samurai chết cho những điều họ tin là đúng đắn, cho tinh thần thượng võ mà “chúng ta” theo đuổi còn những người lính chết do cái “tôi” của viên sĩ quan chỉ huy hiếu chiến và tên gian thương hám lợi.

Cái chết của người Võ sĩ đạo chỉ nhẹ như hoa anh đào sau khi đã nở trọn thì buông rơi. Dù là những thứ mới hay những thứ cũ thì giá trị thực sự không phải là điều dễ thấu hiểu, nhưng vạn vật chỉ có thuận theo tự nhiên thì mới tốt đẹp.


Đạo điễn bộ phim đã dành tình cảm chân thành cho các giá trị truyền thống, tái hiện lại một quá trình giao lưu văn hóa sống động không phải lúc nào cũng êm đềm và giúp cho các Samurai cơ hội được rút lui trong danh dự.

Thời gian liên tục tạo nên và phá hủy mọi thứ, vậy nên…

          Cuộc đời này rất ngắn nên hãy làm điều bản thân cần phải làm.

Từ khóa: 

review phim

,

the last samurai

,

bushido

,

phim ảnh